Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ (20 mẫu)

Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ bao gồm hướng dẫn viết cùng 20 bài mẫu tham khảo do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh trau dồi thêm vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn ngắn ngày một hoàn thiện hơn.

Đề bài: Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ

Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ
Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ

Mục lục

Dàn ý Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ

1. Mở đoạn: Giới thiệu bản thân và bài học.

2. Thân đoạn:

– Kể lại diễn biến câu chuyện dẫn đến bài học:

+ Thấy chị Cốc đậu gần hang nên đọc bài vè trêu chị Cốc.

+ Chị Cốc giận dữ nhìn quanh, dò hỏi.

+ Dế Mèn chui tọt vào hang trốn.

+ Chị Cốc nhìn thấy Dế Choắt đang loay hoay cửa hang và giáng mỏ
xuống Dế Choắt khiến Dế Choắt nằm thoi thóp.

+ Dế Mèn thấy Dế Choắt như vậy thì sợ hãi, xin lỗi Dế Choắt nhưng Dế Choắt không qua khỏi và lìa đời.

3. Kết đoạn:

– Cảm xúc của Dế Mèn sau câu chuyện: ân hận, đau đớn.

– Bài học rút ra: không được hành động nông nổi, làm những việc xằng bậy làm ảnh hưởng đến người khác.

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 1

Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Chính tôi đã hại Dế Choắt phải ra đi trong sự đau đớn. Lúc này, tôi đang cảm thấy vô cùng ân hận, đau đớn. Tôi ước rằng mình sẽ đồng ý đào giúp Dế Choắt một cái ngách thông sang nhà khi cậu ta nhờ vả. Hoặc tôi không dại dột mà trêu vào chị Cốc để rồi khiến cho người bạn ốm yếu phải chịu tội thay mình. Tôi nhận ra chính cái tính hung hăng, tự kiêu đã làm hại Dế Choắt. Trước nấm mồ của bạn, tôi nhận ra bài học đáng quý. Tôi cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Không chỉ vậy, tôi cũng phải biết suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Bài học đường đời đầu tiên thật đáng trân trọng.

Câu mở rộng thành phần:

  • Lúc này, tôi đang cảm thấy vô cùng ân hận, đau đớn. (Vị ngữ – mở rộng bằng cụm động từ)
  • Bài học đường đời đầu tiên thật đáng trân trọng. (Chủ ngữ – mở rộng bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 2

Dế Choắt đã mất. Tôi đem xác cậu đến chôn ở một vùng cỏ bùm tum. Sau đó, tôi đắp thành nấm mộ to. Xong xuôi, tôi lặng lẽ đứng trước mộ Dế Choắt. Tôi nghĩ về lỗi lầm của bản thân. Tôi nhận ra lỗi lầm của bản thân. Không chỉ trêu chọc chị Cốc, mà đến khi xảy ra chuyện, tôi cũng không dám đứng ra nhận lỗi. Lời khuyên của Dế Choắt vẫn còn văng vẳng bên tai của tôi. Bài học đường đời đầu tiên đã phải đánh đổi với cái giá quá đắt.

Câu mở rộng:

  • Xong xuôi, tôi lặng lẽ đứng trước mộ Dế Choắt. (Mở rộng vị ngữ bằng cụm động từ)
  • Lời khuyên của Dế Choắt vẫn còn văng vẳng bên tai của tôi. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 3

Đứng trước mộ của Dế Choắt, tôi nghĩ đến bài học đường đời đầu tiên. Sự việc xảy ra khiến tôi hối hận vô cùng. Tôi đã bày trò trêu chị Cốc khiến chị ta vô cùng tức giận. Tự cho mình là giỏi giang nhưng tôi lại không dám đứng ra nhận lỗi. Cuối cùng, người bị vạ lây lại là Dế Choắt, cậu ta đã bị chị Cốc mổ cho đến chết. Tất cả cũng chỉ vì thói kiêu căng, ngạo mạn của tôi. Lời nói của Dế Choắt giúp tôi nhận ra bài học thấm thía. Chúng ta cần biết tôn trọng những người xung quanh. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ trước sau, không nên kiêu căng. Bài học đầu tiên của tôi đã phải trả một cái giá quá đắt.

Câu mở rộng thành phần:

  • Lời nói của Dế Choắt giúp tôi nhận ra bài học thấm thía. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Bài học đầu tiên của tôi đã phải trả một cái giá quá đắt. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 4

Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Tôi đã trêu chị Cốc nhưng lại không dám đứng ra nhận lỗi. Để rồi, Dế Choắt – người bạn hàng xóm yếu ớt, tội nghiệp lại mang vạ vào thân. Cuối cùng, sai lầm của tôi lại trả giá bằng cái chết của Dế Choắt. Sự việc này là một bài học lớn với tôi. Lúc này, tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, ngu ngốc. Tôi đã cảm thấy vô cùng cùng ân hận. Lời nói cuối cùng của Dế Choắt giúp tôi nhận ra bài học thấm thía. Tôi sẽ cố gắng học cách sống chan hòa với mọi người hơn. Đây chính là bài học đường đời đầu tiên quý giá của tôi.

Câu mở rộng thành phần:

  • Cuối cùng, sai lầm của tôi lại trả giá bằng cái chết của Dế Choắt. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Tôi đã cảm thấy vô cùng cùng ân hận. (Mở rộng vị ngữ bằng cụm động từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 5

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng trước mộ cậu để nghĩ về bài học đầu tiên. Chỉ vì tính kiêu căng, xốc nổi mà tôi đã hại chết Dế Choắt. Sự ân hận cứ thế choáng ngợp lấy tâm trí của tôi. Nếu như tôi đồng ý đào giúp Dế Choắt một cái ngách thông sang nhà. Hoặc tôi không trêu chị Cốc khiên chị ta tức giận. Dế Choắt yếu ớt, đáng thương đã không phải chết. Tôi đã nhận được một bài học quý giá. Một bài học rất đáng trân trọng cho tôi.

Câu mở rộng:

  • Dế Choắt yếu ớt, đáng thương đã không phải chết. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Một bài học rất đáng trân trọng cho tôi. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 6

Trước mộ Dế Choắt, tôi đứng nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Tôi đã dại dột trêu chị Cốc mà không nghĩ tới hậu quả. Cuối cùng, Dế Choắt – người bạn hàng xóm phải chịu tội thay. Dế Choắt yếu ớt đã bị mổ cho đến chết. Còn bản thân tôi cũng hèn nhát, chỉ dám trốn trong hang mà không dám ra nhận lỗi. Cái chết của Choắt giúp tôi nhận ra một bài học đáng quý. Lời nói của Choắt cũng ám ảnh tôi. Bài học đường đời đầu tiên giúp tôi hiểu ra được sai lầm của bản thân, từ đó sửa chữa để trở nên tốt đẹp hơn.

Câu mở rộng thành phần:

  • Dế Choắt yếu ớt bị mổ cho đến chết. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Lời nói của Choắt cũng ám ảnh tôi. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 7

Sau khi Dế Choắt mất, tôi lặng lẽ đứng trước mộ cậu. Chàng Dế Choắt đáng thương ấy đã chịu tội thay tôi. Lúc này, tôi cảm thấy việc làm của mình thật ngu ngốc. Ngay cả dũng khí để bước ra nhận lỗi và xin lỗi mà tôi cũng không có. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa. Và tính cách kiêu căng, tự phụ của tôi đã làm hại Dế Choắt. Tôi tự hứa với bản thân rằng cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình.

Câu mở rộng:

  • Chàng Dế Choắt đáng thương ấy đã chịu tội thay tôi. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Và tính cách kiêu căng, tự phụ của tôi đã làm hại Dế Choắt. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 8

Tôi đứng trước mộ Dế Choắt hàng giờ. Bài học đầu tiên đã phải trả cái giá quá đắt. Lời nói của Dế Choắt là lời cảnh tỉnh đối với tôi. Tính kiêu căng, ngạo mạn đã khiến tôi không biết suy nghĩ thận trọng. Hành động trêu chọc chị Cốc chính là kết quả của tính xấu đó. Cái chết của Dế Choắt khiến tôi ân hận vô cùng. Tôi nhận ra c húng ta cần biết tôn trọng những người xung quanh. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ trước sau, không nên kiêu căng.

Câu mở rộng:

  • Lời nói của Dế Choắt là lời cảnh tỉnh đối với tôi. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Cái chết của Dế Choắt khiến tôi ân hận vô cùng. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 9

Cái chết của Dế Choắt khiến tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi đứng lặng yên trước mộ của cậu và nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Chỉ vì tính kiêu căng ngạo mạn, tôi đã khiến gây ra một lỗi lầm lớn. Tôi đã trêu chọc khiến chị Cốc tức giận, để rồi Dế Choắt là người phải chịu tội thay. Tôi sẽ còn nhớ mãi lời khuyên của Dế Choắt. Kể từ nay, tôi cần phải sống chan hòa hơn và suy nghĩ thận trọng trước khi hành động.

Câu mở rộng thành phần:

  • Tôi sẽ còn nhớ mãi lời khuyên của Dế Choắt. (Mở rộng vị nghĩ bằng cụm động từ).
  • Cái chết của Dế Choắt khiến tôi cảm thấy ân hận vô cùng. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 10

Bài học đường đời đầu tiên của tôi đã phải trả giá quá đắt. Tôi đã trêu đùa chị Cốc khiến chị ta nổi giận. Nhưng bản thân lại không đủ dũng cảm để nhận lỗi. Cuối cùng, Dế Choắt đã phải chịu tội thay tôi. Việc làm ngốc nghếch của tôi đã gây ra hậu quả lớn. Khi đứng trước mộ Dế Choắt, tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi tự hứa rằng cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ mọi người xung quanh.

Câu mở rộng:

  • Chàng Dế Choắt đáng thương ấy đã chịu tội thay tôi. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Việc làm ngốc nghếch của tôi đã gây ra hậu quả lớn. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 11

Dế Choắt đã ra đi mãi mãi. Tôi lặng lẽ đứng trước mộ của cậu và suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Giá như, tôi không ích kỉ mà giúp đỡ Choắt đào hang. Hoặc tôi không ngu dại mà trêu vào chị Cốc. Thì có lẽ, Dế Choắt đã không phải chết oan. Lời khuyên của Dế Choắt vẫn còn văng vẳng trong tâm chí. Tôi tự hứa phải biết sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Không chỉ vậy, tôi cũng phải biết suy nghĩ thấu đáo trước khi làm mọi việc.

Câu mở rộng thành phần:

  • Dế Choắt đã ra đi mãi mãi. (Vị ngữ – mở rộng bằng cụm động từ)
  • Lời khuyên của Dế Choắt vẫn còn văng vẳng trong tâm chí. (Chủ ngữ – mở rộng bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 12

Khi đứng trước mộ Dế Choắt, tôi lặng im suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Những lời nói của Dế Choắt đã cảnh tỉnh đối với tôi. Tôi đã trêu chị Cốc khiến chị ta nổi giận. Nhưng sau đó, tôi đã không đủ dũng cảm để nhận lỗi, khiến Dế Choắt bị vạ lây. Cái chết của Dế Choắt làm tôi ân hận vô cùng. Tôi đã nhận ra bài học rằng làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ trước sau, không nên kiêu căng.

Câu mở rộng:

  • Những lời nói của Dế Choắt đã cảnh tỉnh đối với tôi. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)
  • Cái chết của Dế Choắt làm tôi ân hận vô cùng. (Mở rộng chủ ngữ bằng cụm danh từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 13

Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Tôi đã cậy mình có sức khỏe để bắt nạt những người hàng xóm xung quanh. Đầu tiên, tôi quát mắng mấy chị Cào Cào ở ngoài đầu bờ khiến các chị phải núp xuống dưới nhánh cỏ khi tôi đi qua. Rồi thỉnh thoảng, khi ngứa chân, tôi đã đá anh Gọng Vó khi anh từ vừa dưới đầm lên. Tôi đã nghĩ vậy là giỏi lắm. Nhưng đáng trách nhất là việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm. Nhưng rồi tôi còn chẳng đủ dũng khí để đứng ra nhận lỗi lầm của mình. Cuối cùng tôi khiến Dế Choắt bị chị Cốc mổ cho đến chết. Tôi cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát hết sức. Chỉ vì kiêu căng, ngạo mạn mà hại chết người bạn hàng xóm yếu đuối của mình. Tôi cũng không hề dũng cảm. Tôi rất ân hận, nhưng cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm lúc này là cố gắng sống tốt hơn, biết coi trọng và yêu quý những người xung quanh hơn. Bài học đường đời đầu tiên đã phải trả cái giá quá đắt.

Câu mở rộng thành phần:

  • Tôi cũng không hề dũng cảm. (Vị ngữ – bằng cụm động từ)
  • Bài học đường đời đầu tiên đã phải trả cái giá quá đắt. (Chủ ngữ – cụm danh từ, vị ngữ – cụm động từ)

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 14

Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm. Người bạn hàng xóm ấy đã không còn. Tâm trí tôi bây giờ ngập tràn sự ân hận và xót xa. Giá như tôi đồng ý cho Dế Choắt đào một cái ngách thông sang nhà tôi, giá như tôi không trêu chọc chị Cốc để người bạn ốm yếu của tôi phải chịu hậu quả đau xót như vậy. Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt. Là do tôi đã quá tự phụ và không biết điều nên mới dẫn tới hậu quả như bây giờ. Tôi ước gì bản thân mình đã không tự phụ, ngông cuồng đến vậy hay ít nhất hậu quả đến trên người tôi chứ không phải Dế Choắt. Trước nấm mồ của bạn, tôi cũng đã tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Không những vậy, tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo về mọi việc trước khi làm để không gây ra những sự việc đau lòng như vậy.

Câu mở rộng thành phần:

  • Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt.
  • Tôi ước gì bản thân mình đã không tự phụ, ngông cuồng đến vậy hay ít nhất hậu quả đến trên người tôi chứ không phải Dế Choắt

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 15

Sau khi Dế Choắt ra đi bằng những cú mổ đau đớn, tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình. Tôi bồi hồi và suy nghĩ lại về việc làm của mình. Lẽ ra tôi nên cưu mang giúp đỡ anh bạn hàng xóm hiền lành yếu ớt ấy chứ không phải là hách dịch, trịch thượng với anh. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa. Giá như tôi đồng ý cho Dế Choắt đào một cái ngách thông sang nhà tôi, giá như tôi không trêu chọc chị Cốc để người bạn ốm yếu của tôi phải chịu hậu quả đau xót như vậy. Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt. Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm và tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc từ đây về sau, tôi sẽ không bao giờ kiêu căng tự phụ nữa.

Câu mở rộng thành phần:

  • Lẽ ra tôi nên cưu mang giúp đỡ anh bạn hàng xóm hiền lành yếu ớt ấy chứ không phải là hách dịch, trịch thượng với anh
  • Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt.

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 16

Tôi từng tự hào bản thân mình là Dế Mèn khỏe mạnh, oai hùng nhất khu tôi sống thế nhưng chính sự tự phụ của bản thân mà tôi đã phải ân hận suốt phần đời còn lại của mình. Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm. Người bạn hàng xóm ấy đã không còn. Giá như tôi có thể biết điều một chút, giá như tôi không tự phụ như vậy, giá như tôi có thể sống hòa đồng với mọi người thì sự việc đáng tiếc như vậy sẽ không xảy ra. Nếu như tôi không ngu ngốc đi trêu chọ chị Cốc thì có lẽ Dế Choắt đã không xảy ra truyện. Đến bây giờ tôi biết sự hối hận của bản thân mình không thể thay đổi được gì chỉ tiếc rằng tôi hối hận quá muộn. Trước nấm mồ của bạn, tôi cũng đã tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình.

Câu mở rộng thành phần:

  • Nếu như tôi không ngu ngốc đi trêu chọ chị Cốc thì có lẽ Dế Choắt đã không xảy ra truyện.
  • Đến bây giờ tôi biết sự hối hận của bản thân mình không thể thay đổi được gì chỉ tiếc rằng tôi hối hận quá muộn.

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 17

Tôi đứng lặng người trước mộ của Dế Choắt. Cái chết oan uổng của Dế Choắt khiến tôi ân hận vô cùng. Phải chăng, nếu không trêu chị Cốc khiến chị ta tức giận giáng mỏ xuống thân hình gầy còm của Dế Choắt thì sự tình đâu như bây giờ. Chỉ vì cái thói hung hăng, ngỗ ngược của bản thân mà tôi đã hại chết bạn mình. Cái chết của Dế Choắt giúp tôi nhận ra được bài học đầu tiên trong cuộc sống. Đó là không được hành động nông nổi, làm ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời, biết sống chan hòa, giúp đỡ những người xung quanh. Đứng trước nấm mồ bạn, tôi tự nhủ phải sống tốt để chuộc lại lỗi lầm xưa. Đây là bài học quý giá nhất theo tôi đến hết cuộc đời.

Câu mở rộng thành phần:

  • Cái chết oan uổng của Dế Choắt khiến tôi ân hận vô cùng.
  • Phải chăng, nếu không trêu chị Cốc khiến chị ta tức giận giáng mỏ xuống thân hình gầy còm của Dế Choắt thì sự tình đâu như bây giờ.

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 18

Tôi đứng hồi lâu ngẫm nghĩ lại những việc mình đã gây ra cho Dế Choắt. Chỉ vì bản tính hung hăng, hiếu chiến của mình, tôi đã khiến cho chị Cốc tức điên và giáng mỏ xuống anh bạn yếu ớt. Giá như tôi không nghịch ngợm trêu chị Cốc thì có lẽ Dế Choắt đã không bỏ mạng như bây giờ. Tôi thấy hành động nông nổi, dại dột của mình thật đáng lên án. Sau cái chết của Dế Choắt, tôi mới thấy ăn năn và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình. Từ nay về sau, tôi sẽ không dám làm những việc xằng bậy, ảnh hưởng đến người khác nữa. Tôi sẽ cố gắng sống tốt để sửa chữa sai lầm mà mình đã gây nên. Đây thực sự là cái giá quá đắt mà tôi phải trả cho lỗi lầm của chính mình.

Câu mở rộng thành phần:

  • Tôi thấy hành động nông nổi, dại dột của mình thật đáng lên án.
  • Đây thực sự là cái giá quá đắt mà tôi phải trả cho chính mình.

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 19

Nghĩ lại những việc đã gây ra cho Dế Choắt, tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ. Trước giờ, tôi vẫn luôn tự cao và coi thường người khác. Tôi đã mặc kệ Dế Choắt khi cậu ta nhờ tôi thông một cái ngách nhỏ sang nhà. Về sau này, chính tôi cũng là người đẩy Dế Choắt đến cái chết đầy thương tâm. Tôi có tính nghịch ranh, đang yên đang lành ngồi nghĩ mưu trêu chị Cốc. Bài vè vừa dứt thì chị Cốc ráo riết nhìn quanh. Tôi vội vàng chạy vào hang để lại Dế Choắt loay hoay ở cửa. Trong cơn tức giận, chị ta giáng cái mỏ vừa dài vừa nhọn xuống người Dế Choắt khiến cậu bạn nằm thoi thóp. Cuối cùng, Dế Choắt đã chết trên tay tôi. Tôi vô cùng ân hận, đau khổ. Giờ đây, đứng trước mộ của Dế Choắt, tôi mới đau đớn nhận ra bài học đường đời đầu tiên của mình.

Câu mở rộng thành phần:

  • Bài vè vừa dứt thì chị Cốc ráo riết nhìn quanh.
  • Trong cơn tức giận, chị ta giáng cái mỏ vừa dài vừa nhọn xuống người Dế Choắt khiến cậu bạn nằm thoi thóp.

Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ), trong đó sử dụng ít nhất hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ- Mẫu 20

Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm. Người bạn hàng xóm ấy đã không còn. Tâm trí tôi ngập tràn sự ân hận và xót xa. Giá như tôi đồng ý cho Dế Choắt đào một cái ngách thông sang nhà tôi, giá như tôi không trêu chọc chị Cốc để người bạn ốm yếu của tôi phải chịu hậu quả đau xót như vậy. Chính tính cách kiêu căng, tự phụ, coi thường và thích trêu chọc người khác của tôi đã làm hại Dế Choắt. Trước nấm mồ của bạn, tôi cũng đã tự hứa sẽ thay đổi cách sống: cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Không những vậy, tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo về mọi việc trước khi làm để không gây ra những sự việc đau lòng như vậy.

Các câu mở rộng thành phần chính:

  • Tôi đứng lặng trước nấm mồ chôn Dế Choắt giữa đồng cỏ xanh um tùm.
  • Người bạn hàng xóm ấy/ đã không còn.

*****

Trên đây là hơn 20 mẫu Hãy chia sẻ với bạn về một chuyện đáng nhớ mà em từng trải qua lớp 6 do thầy cô biên soạn. Hy vọng nội dung trong bài học hôm nay sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để từ đó hoàn thành tốt bài tập của mình đạt điểm số cao nhất nhé.

Đăng bởi thầy cô trường THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tậplớp 6

5/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *