Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai ngắn gọn, hay nhất (5 Mẫu)

Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai lớp 7 ngắn gọn bao gồm dàn ý chi tiết cùng 5 bài mẫu hay nhất do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn và tổng hợp từ các bài văn đạt điểm cao trên toàn quốc. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo để từ đó hoàn thành tốt bài tập làm văn của mình

Đề bài: Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai.

Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai.
Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai.

Mục lục

Dàn ý Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai lớp 7

Dàn ý Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai – Số 1

1. Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu về bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai.

2. Thân bài

a. Hình ảnh người mẹ

– Hình ảnh mẹ được đối chiếu với hình ảnh cây cau – một loài cây đã quen thuộc ở làng quê Việt Nam.

– Những hình ảnh về “mẹ” và “cau”:

  • lưng mẹ “còng” – cau “thẳng”
  • cau “ngọn xanh rờn” – mẹ “đầu bạc trắng”
  • cau “ngày càng cao” – mẹ “ngày một thấp”
  • cau “gần giời” – mẹ “gần đất”

=> Người mẹ ngày một già đi theo năm tháng, thời gian.

b. Tình cảm của người con dành cho mẹ

– Hình ảnh so sánh “một miếng cau khô/khô gầy như mẹ”: Xót xa, đau đớn khi tuổi tác của mẹ ngày càng lớn, sức khỏe ngày càng yếu đi.

– “Con nâng trên tay”: Thái độ trân trọng, nâng niu của người con dành cho mẹ.

– “Không cầm được lệ”: Nỗi xót xa, cay đắng bị dồn nén.

– Câu hỏi tu từ “Sao mẹ ta già?”: Câu hỏi tu từ không nhận được lời đáp, để lại sự cô đơn, trống vắng.

– Hình ảnh “mây bay về xa” cũng giống như mái tóc mẹ bạc hòa cùng với mây trắng trên cao thể hiện một niềm xót xa, tiếc nuối.

=> Niềm thương cảm, nỗi xót xa và sự trân trọng dành cho người mẹ.

3. Kết bài

Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Mẹ.

Dàn ý Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai – Số 2

1. Mở bài:

– Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu ý kiến khái quát về văn bản.

2. Thân bài:

* Phân tích về nội dung:

– Nhan đề “Mẹ”:

+ Không chỉ là cách gọi đơn thuần.

+ Diễn tả tình cảm sâu nặng của người con đối với mẹ và ngược lại.

– Hình ảnh đối lập giữa cây cau và mẹ già (2 khổ thơ đầu).

+ Cây cau: “vẫn thẳng”, “ngọn xanh rờn”, “ngày càng cao”, “gần với giời”.

+ Mẹ: lưng đã còng, “đầu bạc trắng”, “ngày một thấp, “gần đất”.

– Cảm xúc của người con khi chứng kiến mẹ ngày một già yếu (3 khổ thơ sau):

+ Kí ức ngày còn nhỏ khi ở bên mẹ và hiện tại: ngày xưa cau bổ từ, giờ bổ tám “mẹ còn ngại to”.

+ Người con không cầm được nước mắt khi thấy mẹ đã già và tự hỏi bản thân “sao mẹ ta già”.

* Phân tích về nghệ thuật:

+ Thể thơ bốn chữ ngắn gọn.

+ Phép đối.

+ Hình ảnh thơ trong sáng, bình dị.

+ Ngôn từ tinh tế.

3. Kết bài:

– Khái quát và khẳng định giá trị của tác phẩm.

5 Bài mẫu Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai lớp 7 hay nhất đạt điểm 9, 10

Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai – Mẫu 1

Tình mẫu tử là chủ đề phổ biến trong thơ ca từ lâu. Mỗi nhà thơ có cách khai thác đề tài này theo cách riêng của mình. Nhà thơ Đỗ Bạch Mai đã ghi lại nỗi vất vả và cô đơn của người mẹ khi phải nuôi con bằng tác phẩm “Một mình trong mưa”, trong khi đó tác giả Đỗ Trung Lai lại kể lại cảm xúc đau lòng của con trước sự già yếu ngày càng tăng của người mẹ trong bài thơ “Mẹ”.

Nhan đề của bài thơ “Mẹ” đã phủ sóng toàn bộ chủ đề của tác phẩm. Không chỉ đơn thuần là một cách gọi thông thường, từ “mẹ” còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Nó không chỉ là tình yêu thương mà mẹ dành cho con, mà còn là tình cảm đầy đủ, lòng biết ơn của con đối với người đã sinh thành, nuôi dưỡng và chăm sóc cho mình. Vì vậy, thông qua nhan đề của tác phẩm, chúng ta có thể hình dung được sơ lược về nội dung của bài thơ và hiểu được tâm trạng của Đỗ Trung Lai khi viết về mẹ.

Trong hai khổ thơ đầu tiên, tác giả Đỗ Trung Lai đã sử dụng phương pháp tương phản giữa hình ảnh cây cau với người mẹ già. Ngay từ câu thơ đầu tiên, người con đã khẳng định một cách chắc chắn và dứt khoát: “Lưng mẹ còng rồi”. Từ “rồi” đã đủ thể hiện sự buồn bã và nỗi niềm của con khi nhìn thấy sự thật rằng mẹ đã già yếu. Nếu cây cau đầy sức sống, luôn phát triển và xanh tươi với hình dáng thẳng tắp, khiến tác giả cảm thấy gần với trời, thì người mẹ lại xuất hiện với lưng còng, “đầu bạc trắng” và “một thấp đi”. Sử dụng phương pháp đối nghịch điệu, “một thấp đi” đã nhấn mạnh sức tàn phá của thời gian đối với sức khỏe của người mẹ.

Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai – Mẫu 2

Tình mẫu tử từ lâu đã trở thành đề tài phổ biến trong thơ ca. Mỗi nhà thơ sẽ có những cách khác nhau trong việc khai thác mảng đề tài này. Nếu như nhà thơ Đỗ Bạch Mai ghi dấu bằng tác phẩm “Một mình trong mưa” để nói về nỗi vất vả, cô đơn của người mẹ khi phải lặn lội nuôi con thì tác giả Đỗ Trung Lai lại đem đến cho người đọc cảm xúc đau xót của con khi chứng kiến mẹ ngày một già yếu.

Trước hết, nhan đề bài thơ “Mẹ” đã bao trùm toàn bộ chủ đề của văn bản. Từ “mẹ” không đơn thuần là cách gọi thông thường mà nó còn bao chứa rất nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là tình yêu thương của mẹ dành cho con cái mà nó còn là tình cảm đong đầy, biết ơn của con đối với người đã có công sinh thành, dưỡng dục mình. Như vậy, qua nhan đề tác phẩm, ta có được những hình dung ban đầu về văn bản và hiểu hơn nỗi niềm của Đỗ Trung Lai khi nghĩ về mẹ.

Trong hai khổ thơ đầu, nhà thơ đã sử dụng biện pháp tương phản đối lập giữa hình ảnh cây cau với mẹ già. Ngay từ dòng thơ đầu tiên, người con đã khẳng định chắc nịch và đầy dứt khoát “Lưng mẹ còng rồi”. Dường như chỉ một từ “rồi” thôi đã cho thấy nỗi ngậm ngùi của con khi không thể thay đổi được sự thực là mẹ đã già yếu. Nếu cau tràn trề sức sống, không ngừng phát triển và xanh tươi với dáng vẻ thẳng tắp khiến cho tác giả cảm thấy như “gần với giời” thì người mẹ lại hiện lên với tấm lưng còng, “đầu bạc trắng” và ngày “một thấp đi”. Biện pháp điệp ngữ “ngày” như nhấn mạnh thêm sức tàn phá của thời gian. Kết thúc khổ hai, nhân vật trữ tình đau xót cất lên “Mẹ thì gần đất!”. Câu thơ chất chứa biết bao nỗi ngậm ngùi vì không thể chối bỏ được hiện thực mẹ đang đến gần hơn với ngày chia lìa cõi sống. “Gần với đất” chính là ẩn dụ cho sự chấm dứt của một kiếp người. Lý do khiến nhà thơ chọn cau để khắc họa tình cảnh ốm yếu của mẹ lúc về già bởi cau hiện diện trong mọi thói quen, lối sống ở mỗi làng quê. Chính vì vậy, cau và mẹ luôn song hành cùng nhau trên hành trình sống. Đặc biệt, tác giả nhận ra được những nét giống và khác giữa mẹ và cau. Cho nên, thông qua hình ảnh cau ở hai khổ thơ đầu, ta cảm nhận rõ hơn nỗi buồn, sự day dứt của người con đối với mẹ.

Đến những khổ thơ tiếp theo, ta sẽ thấy cảm xúc dâng trào của nhân vật trữ tình khi chứng kiến mẹ ngày một già yếu. Thực tế đau lòng trước mắt đưa chủ thể quay trở về những ngày còn thơ với miếng cau mẹ bổ làm tư. Giờ đây, trái cau đã được chia nhỏ thành tám miếng nhưng “Mẹ còn ngại to!”. Câu thơ gợi ra vẻ móm mém lúc về già. Biện pháp so sánh “Một miếng cau khô/ Khô gầy như mẹ” vừa miêu tả được tình trạng khom khem của mẹ già vừa thể hiện sự bùi ngùi trong lòng người con. Từ nâng ở dòng thơ “con nâng trên tay” không phải là hành động cầm, nắm thông thường mà là thái độ cẩn trọng, nâng niu. Vì cau đã khô, héo nên con không nỡ làm tổn thương. Hay do miếng cau làm liên tưởng đến mẹ nên con càng cẩn trọng, trân quý? Cảm xúc như vỡ òa khi con “không cầm được lệ”. Nỗi nhớ thương mẹ khiến con bất lực mà bật khóc. Câu hỏi cuối bài thơ “Sao mẹ ta già?” đâu chỉ để hỏi trời cao mà đó còn là câu hỏi người con đặt ra cho chính bản thân mình. Quy luật sinh – lão – bệnh – tử là điều ai cũng phải trải qua. Chỉ tiếc con người ta không thể thay đổi để có thể trường sinh bất lão. Do vậy, câu thơ như khắc sâu thêm nỗi bất lực của người con trước thực tại.

Để làm nổi bật chủ đề của bài thơ, tác giả sử dụng thủ pháp đối lập tương phản để nhấn mạnh sự xót xa khi thấy mẹ già nua, ốm yếu. Các biện pháp tu từ như so sánh “Một miếng cau khô/ Khô gầy như mẹ”, điệp ngữ “ngày” càng làm nổi bật thêm nỗi niềm sâu kín của người con. Hình ảnh thơ gần gũi, ngôn từ trong sáng, giản dị khiến cho văn bản dễ đi sâu vào lòng người đọc.

Bằng tình yêu thương cùng sự kính trọng vô ngần đối với mẹ, tác giả đã sáng tạo nên những vần thơ vô cùng tinh tế gửi đến chúng ta. Bài thơ là lời nhắc nhở những người con hãy biết yêu thương mẹ của mình.

Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai – Mẫu 3

Chủ đề về Mẹ luôn là một nguồn cảm hứng vô tận cho thơ ca. Mẹ là người đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta nhận thức về thế giới và yêu chúng ta một cách vô điều kiện. Vì lý do đó, có rất nhiều bài thơ đã được viết về mẹ. Trong số đó, bài thơ “Mẹ” của tác giả Đỗ Trung Lai trong tập Đêm sông Cầu của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 2003 là một trong những tác phẩm đáng nhớ. Bài thơ tập trung vào nỗi đau sâu sắc của một người con khi chứng kiến mẹ của mình ngày một già yếu và không còn khỏe mạnh như trước. Mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái của mình, và niềm đau của người con không thể nào được giải tỏa. Chính vì vậy, bài thơ này được coi là một tác phẩm đầy cảm xúc và đầy ý nghĩa về tình mẫu tử.

Tác giả Đỗ Trung Lai không lựa chọn một tên hoa mỹ để đặt cho bài thơ của mình, mà chỉ sử dụng từ “Mẹ”. Điều này có thể là bởi vì, khi viết về mẹ, bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Chỉ một từ “Mẹ” linh thiêng cũng đủ để biểu hiện tất cả những khó khăn và tình yêu thương vô tận mà người mẹ đã dành cho chúng ta. Hình ảnh về mẹ đã được phản ánh chân thật nhất qua hai câu đầu của bài thơ.

“Lưng mẹ còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

Cau-ngọn xanh rờn

Mẹ-đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao

Mẹ ngày một thấp

Cau gần với giời

Mẹ thì gần đất!”

Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh cây cau luôn đóng vai trò rất quan trọng, từ xưa đến nay, trong các ngày lễ quan trọng như ngày cưới, ngày giỗ, ngày Tết thì không thể thiếu miếng trầu và quả cau. Nhà thơ Đỗ Trung Lai đã chọn loại cây đặc biệt ấy để so sánh với mẹ, vì mẹ cũng như cây cau, có vị trí đặc biệt không gì có thể thay thế trong lòng con, và không ai có thể thân thiết với con hơn mẹ. Tuy nhiên, theo thời gian, dường như cây cau và mẹ lại trở nên khác biệt với nhau.

Trong bài thơ, vì tuổi già mà lưng mẹ càng ngày càng còng đi, còn cây cau lại thẳng đứng, và cành cây ngày càng phát triển hơn. Mẹ có đầu bạc trắng là biểu hiện của sự lão hóa, trong khi cây cau lại có lá xanh rờn, tượng trưng cho sự sống động và phát triển. Cây cau cao lớn đến mức gần với trời, còn mẹ thì gần đất. Tác giả sử dụng các biện pháp nói giảm, tránh để thể hiện sự đau buồn khi mẹ sắp rời xa thế gian. Bằng cách so sánh tương phản giữa cây cau và mẹ, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã vẽ nên hình ảnh mẹ chân thật nhất. Mẹ là người vĩ đại đối với con, nhưng thời gian không ngừng trôi, và con phải đối mặt với sự thật rằng mẹ đang ngày một già yếu, gần đất và xa trời.

Sau khi trực tiếp chứng kiến mẹ mình đang từ từ xa cách, người con bắt đầu trải qua những cảm xúc đau đớn trong lòng:

“Ngày con còn bé

Cau mẹ bổ tư

Giờ cau bổ tám

Mẹ còn ngại to!

Một miếng cau khô

Khô gầy như mẹ

Con nâng trên tay

Không cầm được lệ

Ngẩng hỏi giời vậy

-Sao mẹ ta già?

Không một lời đáp

Mây bay về xa.”

Tại sao khi nhân vật con còn nhỏ thì chỉ cần “bổ tư” là đủ, nhưng bây giờ mẹ lại ngại to vậy? Câu trả lời là vì mẹ đã già, cơ thể càng ngày càng yếu nên không thể ăn những miếng to được nữa, chỉ còn ăn được những miếng bé, và cây cau cũng vậy. Tác giả còn so sánh miếng cau khô, “khô gầy như mẹ”, để tạo nên hình ảnh rõ nét về sự héo hon, tàn tạ của người mẹ khi trở nên già yếu sau một cuộc đời vất vả vì con cái. Chính vì điều này, khi nâng miếng cau trên tay, tác giả không kìm được nước mắt vì nhớ về mẹ.

Trong đoạn văn này, nhà thơ Đỗ Trung Lai sử dụng từ “nâng” thay cho “cầm” hay “nắm” để miêu tả hành động của người con với miếng cau, bởi từ này mang ý nghĩa trân trọng, quan tâm và nhẹ nhàng hơn. Bằng cách này, người đọc cảm nhận được hình ảnh mẹ của người con trong từng nét vẽ của tác giả. Cuối cùng, bài thơ kết thúc bằng hình ảnh “Mây bay về xa”, một biểu tượng cho sự xa cách giữa người con và mẹ khi mẹ phải đi về phía trời cao. Dù người con muốn giữ mẹ lại bên mình, nhưng cuối cùng đành chấp nhận sự thật rằng mẹ sẽ phải rời xa mãi mãi, để lại cho người con sự đau đáu và nhớ nhung mãi mãi.

Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai đơn giản nhưng rất cảm động, đã khiến trái tim người đọc rung động. Bài thơ miêu tả rất chân thật hình ảnh người mẹ lúc già, cũng như cảm xúc đau buồn và tuyệt vọng của người con khi thấy mẹ đang dần xa cách mình. Tác giả như muốn gửi gắm thông điệp cho độc giả rằng hãy biết yêu mẹ, kính trọng mẹ khi còn có thể, đừng để khi mẹ không còn ở bên, hối hận vì đã không biết trân trọng.

Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai – Mẫu 4

Có rất nhiều tác phẩm viết về người mẹ đã gửi gắm được tình yêu thương, sự trân trọng và niềm kính yêu. Và bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai là một trong số đó.

Trong bài thơ này, nhà thơ đã sử dụng hình ảnh cây cau – một loài cây đã rất quen thuộc ở mỗi làng quê Việt Nam, đặt trong sự đối chiếu với hình ảnh người mẹ:

“Lưng mẹ còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

Cau – ngọn xanh rờn

Mẹ – đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao

Mẹ ngày một thấp

Cau gần với giời

Mẹ thì gần đất!”

Sự đối lập giữa mẹ và câu được thể hiện qua các cụm từ “Lưng mẹ còng rồi – Cau thì vẫn thẳng”, “Cau – ngọn xanh rờn, Mẹ – đầu bạc trắng”, “Cau gần với trời – Mẹ thì gần đất”. Từ đó, tác giả muốn nhấn mạnh vào sự thay đổi của người mẹ trước thời gian về tuổi tác, ngoại hình.

Đặc biệt, hình ảnh so sánh “Một miếng cau khô – Khô gầy như mẹ” trong khổ thơ tiếp theo càng làm nổi bật sự giàu nua, héo hon của người mẹ.

“Một miếng cau khô

Khô gầy như mẹ

Con nâng trên tay

Không cầm được lệ”

“Miếng cau khô” gợi ra khô héo, không một sức sống. Và khi tuổi già kéo đến, hình dáng của mẹ dường như cũng trở nên hao gầy, bởi một cuộc đời hy sinh cho con cái. Từ “nâng” và “cầm” đã thể hiện được tình cảm của người con dành cho mẹ. Càng yêu thương, trân trọng bao nhiêu, con lại cảm thấy xót xa bấy nhiêu. Cảm xúc dồn nén lại tuôn chảy thành những giọt nước mắt.

“Ngẩng hỏi giời vậy

Sao mẹ già ta?

Không một lời đáp

Mây bay về xa.”

Câu hỏi tu từ không nhận được lời đáp, để lại sự cô đơn, trống vắng. Không ai trả lời được vì sao mẹ già, cũng không ai ngăn được guồng quay của thời gian tàn nhẫn. Hình ảnh “mây bay về xa” cũng giống như mái tóc mẹ bạc hòa cùng với mây trắng trên cao thể hiện một niềm xót xa, tiếc nuối.

Như vậy, bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai đã bộc lộ nỗi xót xa thưởng cảm của người con trước hình ảnh già nua của mẹ theo năm tháng.

Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai – Mẫu 5

– “Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình

Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.”

Đây là những câu hát trong bài hát Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến mà trong số chúng ta chắc hẳn có nhiều người đã từng được nghe. Chủ đề về Mẹ luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho thơ ca như vậy. Bởi vì mẹ là người sinh ra chúng ta, cho chúng ta được cảm nhận thế giới và yêu chúng ta vô điều kiện. Có rất nhiều bài thơ viết về mẹ, trong số đó không thể không nhắc đến bài thơ “Mẹ” của tác giả Đỗ Trung Lai được in trong tập Đêm sông Cầu, nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2003. Bài thơ là niềm đau xót khôn nguôi của một người con khi tận mắt chứng kiến mẹ mình ngày một già yếu và không còn khỏe mạnh như trước.

Tác giả Đỗ Trung Lai không chọn một tên thật hoa mỹ để đặt cho bài thơ, mà chỉ dùng một từ “Mẹ”, có lẽ bởi vì khi viết về mẹ, từ ngữ dù hay như thế nào cũng không thể diễn tả được hết vẻ đẹp của người, chỉ một từ mẹ linh thiêng cũng đã đủ để nói lên tất cả những khó nhọc và tình yêu thương không bao giờ cạn của người phụ nữ đã sinh ra và nuôi lớn chúng ta. Hình ảnh về mẹ đã được tái hiện chân thật nhất qua hai khổ đầu của bài thơ:

“Lưng mẹ còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

Cau-ngọn xanh rờn

Mẹ-đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao

Mẹ ngày một thấp

Cau gần với giời

Mẹ thì gần đất!”

Từ xa xưa đến nay, trong truyền thống văn hóa của người Việt, hình ảnh cây cau luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, mọi ngày lễ trọng đại đều không thể nào thiếu miếng trầu, quả cau như ngày cưới, ngày giỗ, ngày tết. Nhà thơ Đỗ Trung Lai đã chọn loại cây có ý nghĩa đặc biệt nhưng cũng không kém phần thân thuộc với làng quê Việt Nam như vậy để so sánh với mẹ, bởi vì mẹ cũng như cây cau, có vị trí đặc biệt không gì có thể thay đổi trong lòng con và không ai có thể thân thiết với con hơn mẹ. Tuy có bản chất giống nhau là vậy, nhưng theo thời gian, dường như cây cau và mẹ lại trở nên khác biệt với nhau. Vì lưng mẹ do tuổi già mà ngày một còng đi, còn cau lại “vẫn thẳng”, cau có ngọn “xanh rờn”, như đang ngày một phát triển hơn, mẹ lại “đầu bạc trắng”, biểu hiện của sự lão hóa. Nếu như cau ngày một cao, tràn trề nhựa sống mẹ ngược lại, “ngày một thấp”. Cau cao lớn đến nỗi “gần với trời”, mẹ thì “gần đất”, ở đây, tác giả đã dùng biện pháp nói giảm, nói tránh để chỉ việc mẹ sắp rời xa thế giới này, nghe thật chua xót. Bằng cách sử dụng biện pháp tương phản đối lập cho hai khổ thơ đầu, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã mang tới cho người đọc bức tranh về hình ảnh người mẹ chân thật nhất, mẹ tuy vĩ đại đối với con, nhưng suy cho cùng cũng không ai thắng nổi thời gian, người con phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng mẹ đang ngày một già yếu, gần đất, xa trời.

Sau khi tận mắt chứng kiến người mẹ yêu quý của mình đang ngày một rời xa mình, người con đã có những cảm xúc thật đau lòng:

“Ngày con còn bé

Cau mẹ bổ tư

Giờ cau bổ tám

Mẹ còn ngại to!

Một miếng cau khô

Khô gầy như mẹ

Con nâng trên tay

Không cầm được lệ

Ngẩng hỏi giời vậy

-Sao mẹ ta già?

Không một lời đáp

Mây bay về xa.”

Tại sao lúc nhân vật con nhỏ cau mẹ chỉ cần “bổ tư”, còn giờ “cau bổ tám” mẹ vẫn ngại to? Câu trả lời thật buồn thay, đó là vì giờ mẹ đã già, trở nên móm mém nên không thể dùng những miếng to nữa mà chỉ có thể ăn những miếng bé, cau hay thậm chí thức ăn cũng như vậy. Rồi tác giả lại ví miếng cau khô, “khô gầy như mẹ”, làm nổi bật lên thật rõ nét dáng người khi về già của mẹ, trở thành một người gầy gò, héo mòn vì cả cuộc đời vất vả vì con cái. Có lẽ chính vì vậy mà tác giả đã nâng miếng cau trên tay, không cầm nổi nước mắt vì nhớ tới mẹ mình. Ở đây, nhà thơ Đỗ Trung Lai không dùng từ cầm hay nắm… cho hành động của người con với miếng cau mà lại dùng từ nâng, có ý nghĩa trân trọng, nâng niu và nhẹ nhàng, bởi nhìn miếng cau, người con thấy được hình ảnh mẹ mình ở đó. Khổ thơ cuối cùng, với câu hỏi tu từ “Ngẩng hỏi giời vậy – Sao mẹ ta già?” cho thấy được sự bất lực của người con, muốn giữ mẹ lại ở bên mình, nhưng không thể nên đành hỏi trời cao dù biết trời cao luôn luôn “Không một lời đáp”. Kết lại bài thơ là hình ảnh “Mây bay về xa”, cũng giống như mây, một ngày nào đó , dù không muốn người con cũng phải chứng kiến mẹ mình hòa vào những áng mây trên trời, bay về xa mãi, không còn bên cạnh mình nữa.

Bài thơ “Mẹ” của tác giả Đỗ Trung Lai với câu từ thật đơn giản nhưng đã chạm được tới trái tim người đọc. Bài thơ đã mang tới những hình ảnh chân thật nhất về người mẹ khi già, cũng như khắc họa thành công tâm trạng đau buồn, bất lực của người con khi chứng kiến người mẹ yêu dấu đang ngày một xa rời mình. Qua bài thơ, tác giả như muốn nhắn nhủ tới người đọc phải biết yêu thương, kính trọng với mẹ của mình khi còn có thể, như câu hát “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”.

*****

Trên đây là 5 bài mẫu Phân tích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Lai lớp 7 ngắn gọn hay nhất do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn. Hy vọng dựa vào đây, các em sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hoàn thành tốt bài tập làm văn của mình với điểm số cao nhất.

Đăng bởi THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tập

5/5 - (141 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *