Học TậpLớp 8

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách (26 Mẫu)

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách bao gồm dàn ý chi tiết cùng 26 bài mẫu hay nhất do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em…) sau một thời gian xa cách (chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể).

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách
Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách

Mục lục

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 1

Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà ngoại. Hôm nay nhân ngày em nghỉ học mẹ cho em về quê thăm bà. Dọc đường đi em vô cùng hồi hộp, không biết nhà bà ngoại có gì khác trước không? Con chó Vàng và con mèo mướp nhà bà đã lớn thế nào rồi? Kia rồi! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà ngoại. Bà em đang lúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng như tơ của bà. Em gọi to: Bà ơi! Cháu về thăm bà đây! Bà giật mình ngẩng lên, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ôm chầm lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm của bà như quện vào người em. Cứ mỗi lần nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi trầu ngai ngái ấy. Em chợt nhận thấy bà là người quan trọng và thân yêu đối ới em như thế nào. Em tự hứa với mình từ nay sẽ về thăm bà nhiều hơn.

Bạn đang xem: Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách (26 Mẫu)

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 2

Đã lâu lắm rồi em chưa được gặp lại ba. Vì ba em tham gia công tác chống dịch tại Hồ Chí Minh, đã 3 tháng rồi. Vừa đi học về, em nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Là giọng của ba, ba đã về. Em vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong em như vỡ òa. Ba ôm em vào lòng, khẽ nói: “Con gái, ba về rồi”. Ngước mắt lên nhìn, em thấy ba em gầy đi nhiều quá. Có lẽ ba em vất vả lắm. Thấy em ngơ ngác nhìn, ba em cười, xoa đầu nói: “Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?”. “ Con nhớ ba lắm” – đấy là câu nói mà suốt bao ngày qua em chỉ nói được với ba qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Mấy tháng nay, nghe tin về tình hình dịch miền trong, em và má lo lắng cho ba rất nhiều. Ba bảo bệnh nhân cần ba, đất nước cần ba, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đẩy lùi dịch bệnh. Em cầm tay ba thật chặt như muốn bày tỏ hết nỗi nhớ trong lòng mình. Ba là người mà em thương nhất. Em yêu ba em rất nhiều.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 3

Bố mẹ em đi làm xa, em ở nhà với ông bà ngoại. Hằng ngày sống với cảm giác mong ngóng, chờ đợi ngày bố mẹ đi làm về, được ôm lấy mẹ, được nũng mẹ, được mẹ yêu chiều. Năm nay trời rét từ sớm, mới 24 Tết bố mẹ em đã về trong sự ngỡ ngàng của em. Thường, mọi năm bố mẹ em về quê tầm 27 Tết. Khi đi học về, nhìn thấy mẹ ở sân nhà, mặc bộ quần áo màu xanh thân quen với dáng vẻ mảnh mai như ngày nào, em òa khóc. Bao sự nhớ mong, chờ đợi cũng được đền đáp xứng đáng. Mẹ ôm chặt em, xoa đầu và thơm em như những ngày còn ở nhà. Tết năm nay có vẻ sẽ đến sớm hơn mọi năm và hạnh phúc hơn vì giờ em đã có mẹ ở bên cạnh, đưa em đi mua quần áo mới và nấu cho em thật nhiều món ăn ngon.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 4

Ai cũng có những hồi ức tốt đẹp mà mình không bao giờ quên. Tôi cũng không ngoại lệ, cảm giác lần đầu gặp lại người dì sau mười năm xa cách đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, in đậm trong tâm trí tôi. Dì tôi từ nhỏ ốm đau, bệnh tật, gia đình bà ngoại lại không có điều kiện nên dì được một gia đình khác nhận nuôi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng dì cũng tìm về gia đình và gặp gỡ chúng tôi. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa, những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ tôi, bà tôi hằn sâu vào tâm trí của tôi. Tình người thật đong đầy, sau ngần ấy năm, chúng tôi vẫn là một gia đình, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng ôm lấy nhau bởi sợi dây tình cảm gắn kết. Đời người rất ngắn, chúng ta hãy sống trọn vẹn tình cảm để cuộc sống này ý nghĩa hơn.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 5

Đã lâu em không được về bà nội, nhân dịp nghỉ hè bố mẹ đã cho em về quê thăm bà. Trên đường về em rất hồi hộp không biết bây giờ bà ra sao, đang làm gì? Đến nơi em bỗng thấy 1 bóng người rất quen thuộc, đó là bà! Bà đang quét sân, lưng cong, mái tóc đen mượt. Rồi em chạy đến ôm trầm lấy bà, bà mỉm cười hiền hậu. Cảm giác xa lạ bỗng dưng ùa về, được nằm trong vòng tay ấm áp của bà làm em rất vui và sung sướng. Bà sẽ luôn là người em yêu quý nhất, em hứa sẽ về thăm bà nhiều hơn nữa.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 6

Từ lâu lắm rồi em mới có dịp về thăm nhà ông bà nội. Vì nhà em ở xa nên rất khó về thăm ông bà, nhân dịp nghỉ lễ cả nhà đã có thời gian về với ông bà. Trên đường đi, lòng em vô cùng hồi hộp, muốn gặp ông bà ngay lập tức. Em nhớ ánh mắt hiền từ của bà và nụ cười hiền hậu của ông. Mỗi lần về với ông bà là một lần lấy lại được sự bình yên, nơi mà em không phải lo âu, suy nghĩ. Đó cũng là nơi em chôn rau cắt rốn, nơi em tập đi những bước chân đầu tiên, nơi mà mọi sự yêu thương đều vô hạn. Kia rồi ! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà nội. Ông em đã đứng ở cổng đợi sẵn, ánh mắt trông mong những đứa con, đứa cháu do mình đứt ruột đẻ ra, bà em đang chống gậy lúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng như tơ của bà. Em gọi một tiếng thật to: ”Ông bà ơi! Cháu đã về rồi đây!” Ánh mắt ông bà hiện lên nét cười rõ rệt, em chạy đến ôm chầm lấy ông, vòng tay ông lúc nào cũng ấm áp nhất. Bà giật mình ngẩng lên, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa từ từ tiến đến. Em cũng ôm chầm lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm của bà như quện vào người em. Em cùng ông bà đi khắp nơi, cùng ông bà làm việc nhà, theo ông đi chăn cá rồi lại theo bà trồng rau. Đó là những khoảnh khắc em thấy bình yên nhất trong đời, nó khiến em ước mơ không phải quay lại nơi thành thị xô bồ, chỉ muốn mãi nhỏ bé nằm trong vòng tay của ông bà thôi. Những lúc này, em mới biết em yêu ông bà đến nhường nào, em hứa sẽ về thăm ông bà thường xuyên hơn.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 7

Khi nhìn thấy gia đình bạn bè cùng trang lứa được xum vầy tụ họp bên nhau, lúc nào tôi cũng cảm thấy ghen tị. Từ nhỏ, tôi chỉ được sống phần nhiều trong vòng tay của mẹ. Bởi bố tôi là một người lính ngoài đảo xa, số lần tôi được gặp bố từ bé cho đến bây giờ chỉ tính trên đầu ngón tay. tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp bố. Đó là vào năm tôi học lớp 1, khi tôi vừa đi học về thì thấy một người đàn ông lạ mặt ở nhà, tôi liền chạy vào nhà tìm mẹ. Và người đàn ông ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt âu yếm, xót xa và đầy yêu thương. Lúc đó, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xâm chiếm lấy cả cơ thể tôi. Cùng lúc đó thì mẹ tôi ở trong buồng ra ngoài nói: “Lan đã về đó hả con? Bố con về thăm mẹ con ta đây này, chào bố đi con”. Bố tôi đây ư?, người bố mà mẹ thường kể rằng không quản ngại nắng mưa gian khổ rời bỏ đất liền ra đảo canh giữ vùng biển cho tổ quốc đây ư. Trước đó tôi chỉ được nhìn bố qua tấm ảnh cưới của bố và mẹ. Bố tôi lúc ấy đẹp trai, trắng trẻo thư sinh, nhưng bây giờ ở trước mặt tôi là một người đàn ông da ngăm đen, cao lớn. Tôi òa lên khóc nức nở, bố tôi cũng rưng rưng nước mắt nói với tôi: “Bố của con đây. Bé Lan của bố lớn quá rồi mà bố chẳng kịp về thăm. Bố xin lỗi con”. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương của bố, lần đầu tiên tôi được nằm trong vòng tay bố, được nghe tiếng nói của bố. Cảm giác hạnh phúc bủa vây tôi chỉ muốn ôm bố thật chặt, thật chặt để bố không bao giờ rời xa tôi nữa.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 8

Tôi nhìn dòng người đông đúc giữa sân bay rộng lớn này, lòng tự hỏi liệu bà còn nhận ra tôi không. Khi mẹ đưa tôi sang Mĩ sinh sống, rời xa Hà Nội, tôi khi ấy chỉ là cô bé 10 tuổi. Tôi trở về sau 9 năm, khi biết tin bà đang mắc bệnh u não. Hôm nay tôi về, bà nói sẽ ra đón tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy ai quen thuộc cả. Một nhóm người già trẻ. A bác tôi! Người ngồi xe lăn kia, không lẽ, đó là bà tôi! Tôi vội vã chạy đến, bà tôi đã già hơn trước. Những nếp nhăn hằn sâu hơn, màu tóc bạc nhiều hơn, nhưng khuôn mặt bà vẫn hiền hậu như thế. Bà khóc rồi. Bà ơi! Đứa cháu bao năm xa cách nay đã về bên bà rồi. Cháu nhớ bà lắm. Tôi vừa nhìn khuôn mặt hiền từ của bà vừa thốt lên nức nở như một đứa trẻ, càng khóc to hơn khi nghĩ đến căn bệnh bà đang phải chịu. Bà nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy tôi: “Cháu gái ngốc của bà”

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 9

Vừa mới kết thúc năm học,em bỗng cảm thấy lòng mình vui như tết. Không phải vì em ghét đi học, mà mỗi lần nghỉ hè, người chị yêu quý của em được trở về ngôi nhà thân thương này. Ba ngày sau, nhận được tin chị sắp về đến nhà, em mừng không tả xiết. Ôi chị về rồi! Em mừng không tả nổi. Nhà em có hai chị em và em là con út trong gia đình. Khi em còn nhỏ, giây phút hạnh phúc nhất trong một ngày đó là những bữa cơm cả gia đình quây quần, kể những câu chuyện vui trong ngày và những tiếng cười, đùa rôm rả, làm quên đi mọi âu lo, vất vả của cuộc sống. Giờ đây, chị gái em đã tốt nghiệp cấp 3 và đi học xa nhà. Chỉ có dịp hè, chị mới có thể về thăm gia đình. Dù khi chị ở nhà đôi lúc hai chị em chí chóe cãi nhau, nhưng khi chị đi xa em rất nhớ chị. Mỗi lần chị về là em lại cảm thấy chị mình chững chạc hơn, xinh đẹp hơn và đặc biệt là yêu chị hơn. Kì nghỉ hè của hai chị em bắt đầu bằng cuộc dạo chơi vòng quanh những con phố nhỏ, mua những cuốn sách hay hoặc mua sắm những món đồ nho nhỏ để chị mang đi xa làm kỉ niệm. Những con phố nhỏ khi trời vào hạ dường như nóng nực hơn, que kem mát lạnh trên phố Tràng Tiền giúp chúng em xua tan mọi oi bức. Bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí em, về những ngày hè, hai chị em được bố cho chọn những món quà như phần thưởng sau một năm học tập vất vả. Đến một ngày, em thấy những chiếc lá vàng rơi lả tả. Chẳng hiểu sao em ghét nó đến thế.Có lẽ rằng mùa hè đã qua và chị lại phải quay lại nơi làm việc rồi.Sao lòng em lại buồn đến thế! Phải mất một năm nữa em mới có thể gặp lại chị sao? Ngày chị đi, cả nhà ra sân bay mà lưu luyến không rời. Chị dặn em cần cố gắng học thật tốt, còn em thầm mong ở nơi xa chị sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để cả gia đình được an lòng. Chị sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất đối với em.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 10

Vì ba em là bác sĩ nên phải tham gia công tác chống dịch tại Hà Nội, đã 3 tháng rồi em chưa được gặp người ba yêu quý của mình. Ngày hôm đó khi em vừa đi học về, em nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Từ xa em đã mờ mờ thấy bóng dáng cao lớn, em liền nghĩ có phải ba đã về không. Và rồi một giọng nói vang lên ba kèm theo đôi tay đang dang ra hướng về phía em. Đúng! Ba đã về với em rồi, sau bao ngày tháng mong chờ mòn mỏi. Em vội chạy vào nhà, nằm gọn trong vòng tay của ba, cảm xúc mà em luôn nhớ suốt mấy tháng nay, mọi cảm xúc trong em như vỡ òa. Ba ôm gọn em vào lòng, khẽ nói: “Con gái, ba về rồi”. Cái ôm thật ấm áp làm sao nhưng em cảm nhận được ba đã gầy đi nhiều, chắc ba đã phải vất vả lắm. Bờ vai ba đã không còn lực lưỡng như trước nữa, tuy vậy đó vẫn là điểm tự vững chắc nhất của em trong suốt cuộc đời này. Trong khoảnh khắc đó em chỉ biết ôm ba thật chặt và nói: “Con đã nhớ ba lắm”. Tuy vất vả nhưng ba đã hoàn thành rất tốt công việc, nhiệm vụ mà đất nước giao phó, em tự hào về ba. Tuy ba không nói nhưng em cũng có thể cảm nhận được ba cũng rất nhớ em, nhớ gia đình nhưng vì xứ mệnh của mình nên ba phải hy sinh. Em yêu ba nhiều lắm!

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 11

Bà ngoại của em rất thương em, bà là một trong những người quan trọng mà em vô cùng trân quý. Ngay từ hồi bé em đã được bà bế bồng, chăm sóc, cái gì bà cũng để dành cho em, bà dạy dỗ em trở thành một người tốt, bà luôn nhắc nhở em phải sống làm sao để không hối hận, phải sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa. Dành phần lớn tuổi thơ của mình bên bà, em lớn lên với tình yêu thương bao la ấy. Nhưng rồi bà phải đi xa để giúp đỡ việc của bác gái, nên bà không ở cùng với gia đình em nữa. Đã rất lâu rồi em chưa được thăm bà vì bố mẹ đều bận không thể đưa em đến nhà bác. Một hôm, đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng từ xa, em nhìn ra một bóng hình thân thuộc, chiếc lưng còng cùng mái tóc bạc của bà cùng tiếng than thở nhẹ :”Ôi sao nặng thế nhỉ”. Là bà ngoại, đúng là bà ngoại rồi, em bỏ hết sách vở, chạy đến ôm chầm lấy bà :”Bà ngoại, bà ngoại về rồi!” Bà vừa cười vừa ôm em, ước gì khoảnh khắc hạnh phúc ấy có thể kéo dài mãi mãi, em cảm thấy rất vui vì rất lâu rồi mới được ôm bà. Cảm giác thân thuộc khi được ở trong vòng tay bà, được bà dặn dò học hành, chăm chỉ lại ùa về khiến em không thể nào quên được. Em yêu bà em rất nhiều và em sẽ cố gắng học hành để bà ngoại không thất vọng về đứa cháu gái bé nhỏ của bà.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 12

Vì ở xa nên mỗi năm gia đình em chỉ sắp xếp về quê được 1-2 lần, vì vậy được gặp ông bà sau thời gian xa cách luôn để lại những cảm xúc dạt dào trong em. Sau quãng thời gian dài đi đường, cuối cùng em cũng về tới nhà ông bà, một cảm giác xúc động khó tả bỗng trào dâng trong lòng. Vừa vào đến nhà, em thấy bà đang lúi húi quét sân, thu dọn vườn tược. Ông thì đang chẻ nan để đan giá rổ. Em vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bà và ông vì sung sướng. Cái cảm giác bao lâu mới được gặp lại người thân thật khó tả và xúc động biết mấy. Bà ôm lấy em, vuốt tóc em rồi hỏi han nhẹ nhàng “Con đi đường xa có mệt không?”. Em ôm ông bà một lúc lâu. Ở trong vòng tay của bà khiến những kỉ niệm tuooit thơ trong em ùa về và hiện thành những dòng kí ức rõ nét. Ngày xưa vì bố mẹ phải đi công tác xa nên một tay bà chăm sóc, chỉ bảo em, những lần ốm đau bà đều hết sức lo lắng. Ông bà bây giờ đã già hơn trước nhiều, tóc bạc nhiều hơn, da cũng nhăn nheo. Được gặp lại ông bà thật vui biết bao nhiêu.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách
Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 13

Một buổi sáng mùa thu, những tia nắng buổi ban mai khẽ lùa qua kẽ lá lung linh rồi cả những cơn gió hiu hiu thổi khiến mái tóc dài của tôi tung lên nhè nhẹ. Ánh mắt tôi như có giọt sương đọng trên mi trước khung cảnh mênh mông của cánh đồng lúa quê ngoại mà đã không biết tự bao giờ tôi chưa có cảm giác này. Một nơi thanh bình, nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Mắt tôi rung rung như vỡ òa khi trở về nơi thân thuộc, nhìn xa xa tôi đã thấy mái nhà tranh ẩn sau những lũy tre kia, mái nhà tôi đã được nghe bà kể truyện, được bà à ơi những câu ru buổi trưa hè. Tôi chạy tới, bước vào cổng một gương mặt thương nhớ hơn hai năm nay tôi chỉ gặp trong những giấc mơ hiện ra khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi vứt cái túi sách, chạy ào đếm ôm cái thân hình gầy gò sương gió của ngoại và kêu lên: Ngoại ơi! Tôi hỏi ngoại trong lời nghẹn ngào, ngoại có khỏe không, ngoại dạo này gầy quá, ngoại có nhớ con không..? và đôi dòng nước mắt trào ra. Ngoại đặt tay lên má tôi, nói nhỏ nhẹ: Cháu gái ngoại lớn quá rồi, ngoại rất nhớ, rất nhớ con bé hay nghịch của ngoại…

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 14

Cũng đã 2 năm kể từ khi dịch bệnh covid 19 hoành hành, tôi đã không được về thăm bà ngoại. Tôi nhớ ngoại lắm! Bây giờ, khi mà dịch bệnh đã ổn định, hai chị em tôi được bố mẹ cho về quê chơi. Vui ơi là vui! Về đến cổng nhà bà, tôi thấy ngoại đã đứng sẵn chờ hai chị em tôi, chào đón bằng nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Câu nói quen thuộc mà tôi nghe mãi vẫn không chán: “Ngoại nhớ hai cục vàng lắm! Các cháu của bà có ngoan không?”. Chẳng để chúng tôi kịp trả lời, ngoại vào nhà bê ra một rổ ổi, xoài. Tôi mời bà nhưng lần nào bà cũng bảo chỉ cần nhìn hai cháu ăn là bà thấy no rồi. Trông ngoại có vẻ gầy đi nhiều. Ngắm nhìn khuôn mặt của ngoại, tôi càng thương ngoại hơn. Mái tóc ngoại đã điểm những sợi bạc trắng. Đôi bàn tay gầy guộc, rám nắng, nổi rõ những đường gân xanh nhưng đôi bàn tay ấy vẫn còn rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Thường ngày, bà chẳng mấy khi nghỉ tay. Hết quét dọn nhà cửa lại tưới rau, băm chuối cho gà, lợn ăn. Mỗi khi hai chị em tôi về thăm ngoại, ngoại đều dẫn chúng tôi đi chơi, mua cho chúng tôi những món đồ yêu thích. Tôi thương ngoại lắm! Tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để làm bà vui lòng, sống lâu trăm tuổi.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 15

Lớn lên đồng nghĩa với việc cuộc sống trở nên bận rộn hơn, số lượng những tiết học tăng lên, các lớp học thêm liên tục dày kín mít lịch, em chẳng thể về quê thăm bà thường xuyên được như trước, nên có lẽ cũng đã lâu rồi em mới được cùng bố mẹ về quê thăm bà. Trên con đường về quê quen thuộc ấy, em bồi hồi nao nức trong lòng. Chẳng biết lâu vậy rồi, căn nhà có gì thay đổi không, bà có nhớ em nhiều không, lần cuối gặp bà, bà cứ bảo sau về thăm bà để bà để dành hết thứ này thứ kia. Chẳng biết con Vàng nhà bà nay có còn nhác ăn không, bà đã sửa lại cái cửa nhà kho bị hỏng chưa. Ôi, những hình ảnh quen thuộc về căn nhà bà ấy lại càng làm em hồi hộp hơn nhiều. Đến nơi, nhìn từ xa em đã thấy một bóng hình rất quen thuộc. Chính là bà, bà của em, người ba yêu dấu em nhớ rất nhiều. Bà đang quét sân, lúi húi ở trong sân cùng con Vàng cứ quấn quýt quanh bà. Em chạy đến, vừa chạy vừa hô to: “Bà ơi, con về thăm bà đây!” Bà giật mình ngẩng lên, nhìn thấy em vội bỏ chiếc chổi, ôm chầm lấy em, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng em vừa nói: “Cún con của bà, cún con về thăm bà đấy à!” Em nhận ra bà vui thế nào, cảm nhận được từ cái ôm của bà một tình yêu thương ấm áp mà em đã vô tình quên mất khi tập trung vào sách vở trên trường. Em nhận ra bà quan trọng và thân yêu đối với em như thế nào. Em tự hứa với lòng mình rằng mình sẽ phải thăm bà thường xuyên hơn, chỉ cần cuối tuần về thăm bà, ăn cùng bà một bữa cơm, được kể chuyện trên trường với bà cũng như tiếp thêm thật nhiều năng lượng cho cả tuần sau.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 16

Có lẽ đã rất lâu rồi em chưa được gặp lại ba. Ba đi công tác xa từ khi em mới bắt đầu vào năm học. Vì tính chất công việc mà ba không thể về nhà thường xuyên, đợt vừa rồi do đại dịch Covid-19 mà ba một lần nữa lại không được về quê hương của chính mình. Mỗi lần về nhà, chẳng thấy ba đâu, cả mẹ con em đều nhớ ba nhiều. Em cứ ngày ngày cố gắng học, nhớ lời ba dạy trước khi đi là nếu cuối năm đạt học sinh giỏi ba sẽ về và mang rất nhiều quà về cho em. Dù vậy nhưng không được gặp ba, không có ba ở bên mắng mình học bài, không có ba ở cạnh để đưa đón em mỗi giờ tan học, em lại cảm thấy nhớ ba nhiều hơn. Chỉ được nhìn ba qua màn hình điện thoại để nói chuyện, để kể về cuộc sống của mình, kể ba về ngày hôm nay đi học như thế nào, có chuyện gì xảy ra ở trường, em học được gì, em được bao nhiêu điểm cũng không thể nào so được với lúc ba ở bên em chăm sóc em. Một hôm đi học về, em bỗng thấy tiếng người cười nói rất vui trong nhà, em liền chạy vào nhà và hình bóng ba quen thuộc đã ở đó, nhìn em và cười tươi hạnh phúc. Em chạy đến ôm chầm lấy ba, khóc nức nở. Em nhớ ba nhiều, ba thì vừa cười vừa vỗ vai em vừa nói :”Ba về rồi con gái ơi, về với mẹ con rồi đây!” Giây phút ấy em cảm thấy vui đến mức em chẳng thể nào nói nên lời, chẳng thể nào nói được hoàn chỉnh câu “Con nhớ ba nhiều” như hằng ngày em vẫn nói với ba qua màn hình điện thoại. Nước mắt em giàn giụa, đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi em được gặp ba của mình sau một thời gian rất dài xa cách ba. Em yêu ba rất nhiều, ba chính là người mà em rất yêu thương, là lí do để ngày ngày em cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân mình.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 17

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại ba. Vì hoàn cảnh gia đình nên ba tôi phải đi thuyền xa nhà, hai ba tháng mới về một lần. Vừa đi học về, tôi nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Là giọng của ba, ba đã về. Tôi vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Ba nhìn tôi kẽ cười:” Con gái, lại đây ngồi với ba nào” Tôi nhìn ba, kẽ gật đầu ngồi xuống. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy ba tôi đen đi nhiều. Có lẽ ba tôi vất vả lắm. Nắng gió biển khơi đã nhuộm màu da ba tôi thành nước da bánh mật, trên cằm còn lưu thưa một vài sợi râu chưa cạo hết. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, ba tôi cười, xoa đầu nói:” Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?”. “Con nhớ ba lắm”- đấy là câu nói mà suốt bao tháng nay tôi muốn tự nói với ba. Bữa trước, nghe nói trên biển có bão, tôi và má lo lắng cho ba rất nhiều. Ba bảo cái nghề long đong trên biển hứng nắng đón gió có khi nguy hiểm thật nhưng đã gắn bó với nghề biển này bao nhiêu năm,ba yêu nghề này rồi nên cũng không bỏ được. Tôi cầm tay ba nắm thật chặt như muốn nói nỗi nhớ trong lòng với ba, muốn làm cô con gái nhỏ làm nũng ba.Vì chị em tôi mà ba đã phải vất vả rất nhiều. Ba là người mà tôi thương nhất. Tôi yêu ba tôi rất nhiều.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 18

Bà của tôi ở rất xa so với chỗ ở hiện tại của tôi, mỗi lần về quê mất gần một ngày lái xe cơ, vì vậy tôi cũng không được gặp bà thường xuyên. Những vào mỗi dịp Tết hằng năm, bố mẹ sẽ chở chị em chúng tôi đi thăm bà. Ôi! vào cái đêm trước ngày xuất phát, lòng tôi hậm hực mong chờ sao cho trời sáng thật mau để được đi gặp bà. Sáng sớm thức dậy, tôi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình bộ đồ mẹ mới mua và thêm chiếc túi quai chéo hình con mèo màu hồng mà bà tôi đã tặng. Khi ngồi lên xe bố tôi, tôi không thể nào giấu nổi sự háo hức mà cười toe toét. Sau một ngày dài đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Bà tôi đứng trước cổng chờ chúng tôi đên, bà đã già rồi, khi bà cười nếp nhăn lộ ra càng nhiều hơn năm trước, bà cười rất tươi dù bà chả còn chiếc răng nào, đôi mắt bà vẫn sáng lấp lánh như vậy. Tôi lao nhanh xuống xe chạy lại ôm bà, bà cười bảo rằng tôi đã lớn hơn rồi, tôi bảo tôi rất nhớ bà va còn khoe bà hôm nay tôi mang một bộ đồ mới thêm chiếc túi bà tặng nữa, bà nhìn tôi và cười rất ấm áp và dịu dàng. Sau đó chúng tôi đi vào nhà và cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết. Ôi thật hạnh phúc và tui sướng là sao khi tôi có bà.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 19

Mỗi người đều có cho riêng mình những ký ức tốt đẹp khác nhau, còn đối với riêng em, tất cả những xúc cảm mà em cảm thấy khi gặp lại bác gái của em sau 07 năm xa cách là điều mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được. Bác gái là chị gái của mẹ em, từ bé em đã rất thân với bác. Bố mẹ em hay đi công tác xa, cứ mỗi lần ấy em lại sang nhà bác. Bác cũng là người đầu tiên dạy em viết chữ, dạy em làm toán. Mỗi lần em nản chí vì mình không thể làm được bài, không cảm thấy mình đủ tốt trong việc học, bác sẽ luôn động viên em và luôn làm em tin vào bản thân mình. Bác làm em tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, dạy em cách lớn lên và trở thành một con người mà em mong muốn. Sau này, do có việc riêng của công ty, bác phải chuyển đi tỉnh khác sinh sống và công tác. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng bác cũng quay trở lại quê hương của mình và gặp gỡ lại gia đình của mình. Em chẳng thể nào quên được những giây phút khi em được gặp lại bác, bác mỉm cười với em, xoa đầu em và nói rằng bác tự hào về em khi đã lớn lên thành một cô thiếu nữ giỏi giang. Em cảm thấy nhớ bác rất nhiều, em đã quen với cuộc sống hàng ngày khi có bác, khi được bác luôn động viên và san sẻ, sau ngần ấy năm không gặp, hình ảnh có bác bên cạnh cũng đã mờ dần đi, em đã lớn lên mà không có bác bên cạnh, ấy vậy mà khi gặp lại bác tất cả mọi xúc cảm ấy lại ùa về một lần nữa. Em rất hạnh phúc vì bác đã quay trở lại cùng em, em rất vui vì giờ đây được gặp bác, người “bạn” mà em yêu dấu hồi bé đã lại ở đây bên mình. Đời người rất ngắn, em nghĩ rằng chúng ta nên sống trọn vẹn tình cảm của mình để cuộc sống này không có gì phải hối tiếc, trở nên ý nghĩa hơn.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 20

Tôi được sinh ra và lớn lên trong tình thương ấm áp, êm đềm nhưng rồi đến một ngày. Ngày mà tôi không thể nào quên cũng là ngày mà tôi cứ ngỡ bầu trời sụp đổ. Ba mẹ tôi bị tai nạn và đều không qua khỏi, từ một đứa trẻ được sống trong sự bao bọc, yêu thương thành đứa trẻ mồ côi chỉ sau một đêm. Ngay đó tôi tưởng sẽ không bao giờ vượt qua được nhưng bà ngoại luôn bên tôi. Tuy không thể bù đắp được hết tất cả nhưng bà luôn cố gắng làm mọi thứ cho tôi, bà hiểu được nỗi đau mà tôi phải trải qua. Bà một mình nuôi tôi khôn lớn, khi đủ lông đủ cánh tôi phải đi xa, bước ra khỏi vòng tay của bà để trưởng thành. Ngày hôm nay tôi được về thăm bà sau bao ngày tháng, người vừa là bà mà cũng vừa là bố mẹ của tôi. Tôi về bất ngờ không báo trước cho bà, từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé với đôi lưng còng. Bà luôn một mình như vậy, tuy cô đơn nhưng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải bỏ hết mọi thứ nơi thành phố tráng lệ về với bà. Bà luôn hy sinh bản thân mình để dành hết tất cả những điều tuyệt vời cho tương lai của tôi. Tôi chạy đến bên bà, khóe miệng bà nở nụ cười nhưng hai dòng nước mắt lại rơi. Tôi ôm chầm lấy bà, bà đã già đi nhiều hơn rồi. Tôi tự hứa bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn, khiến cho bà thật tự hào. Và rồi, khi mọi thứ đã ổn định tôi sẽ về quê với bà. Bà đã dành cả cuộc đời cho tôi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để đền đáp công ơn của bà. Cảm ơn ông trời đã ban tặng cho tôi món quà lớn nhất cuộc đời này – đó chính là bà ngoại.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 21

Đã rất lâu rồi tôi mới được về quê thăm bà. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi mới về đến nhà của bà, tôi liền chạy thật nhanh tới và ôm chặt lấy bà. Một phần là do tôi nhớ bà, một phần là do thêm cái hơi ấm của bà. Những giây phút đó tôi không thể quên. Mắt tôi bắt đầu cay cay và nước mắt bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt đó không phải vì nỗi buồn mà là do tôi quá vui sướng. Được gặp lại người bà thân yêu thì ai không vui cho được. Bà cũng ôm lấy tôi và khóc. Bàn tay bà vỗ nhẹ vào lưng tôi. Bàn tay bà thật dễ chịu làm sao. Ước gì những giây phút đó đừng trôi đẻ tôi sẽ mãi được nằm trong vòng tay bà.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 22

Đã khá lâu rồi em chưa được gặp lại ba, kể từ khi siêu bão Noru đổ bộ vào miền Trung yêu thương cho đến khi những đợt lũ quét, sạt lở liên tục ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ba cùng những đồng đội của mình ngay khi nhận được lệnh điều động đã nhanh chóng lên đường đi cứu trợ đồng bào. Vừa đi học về, em nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Là giọng của ba, ba đã về. Em vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong em như vỡ òa. Ba ôm em vào lòng, khẽ nói: “Con gái, ba về rồi”. Ngước mắt lên nhìn, em thấy ba em gầy đi nhiều quá. Có lẽ ba em vất vả lắm. Thấy em ngơ ngác nhìn, ba em cười, xoa đầu nói: “Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?”. “ Con nhớ ba lắm” – đấy là câu nói mà suốt bao ngày qua em chỉ nói được với ba qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Hơn một tháng nay, nghe tin về tình hình nước lũ dâng cao, từng đợt lũ quét cuốn trôi hết nhà cửa của người dân, em và má lo lắng cho ba rất nhiều. Ba bảo nhân dân cần ba, đất nước cần ba, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì miền Trung ruột thịt thân thương. Em cầm tay ba thật chặt như muốn bày tỏ hết nỗi nhớ trong lòng mình. Ba là người mà em thương nhất. Em yêu ba em rất nhiều.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 23

Chị gái là một trong những người mà em rất yêu thương và trân quý. Ngay từ bé, chị và em đã rất thân thiết với nhau, có gì chị cũng để dành cho em, cũng nhường em. Lớn lên, hai chị em lại càng như hai người bạn, có gì cũng san sẻ với nhau, chị lớn tuổi hơn em nên lúc nào cũng đưa ra cho em những lời khuyên hữu ích, dạy em học bài, giúp đỡ em trong cuộc sống, bên cạnh em mỗi lúc em gặp những vấn đề của tuổi dậy thì. Chị như một người bạn không thể thiếu của em, em lớn lên mà quá quen thuộc với hình bóng của chị bên cạnh. Nhưng thời gian trôi, ai rồi cũng phải lớn lên, chị đi học đại học xa nhà, không thể thường xuyên thăm nhà như trước nữa. Thời gian bên cạnh chị ít đi, em cũng tập quen sống mà không phải lúc nào cũng có chị. Mãi đến hôm sinh nhật em, chị cuối cùng cũng về quê thăm gia đình. Vừa thấy bóng chị ở xa, em đã chạy đến và ôm chầm lấy chị. Chị trên tay vừa cầm món quà sinh nhật mà biết em rất thích vừa ôm em vừa nói: “Chị về rồi nhé!” Khoảnh khắc ấy đối với em rất vui và hạnh phúc, em yêu thương chị rất nhiều, em biết xa nhà và gia đình chị phải chịu biết bao khó khăn thiếu thốn, vì vậy em càng thương chị nhiều hơn. Em vừa cầm món quà của chị vừa reo vui trong lòng, những xúc cảm ấy có lẽ em sẽ chả bao giờ quên được. Em yêu thương chị em rất nhiều và em sẽ cố gắng học để chị không thất vọng về đứa em gái bé nhỏ của chị.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 24

Ngày ấy, tôi được sinh ra và lớn lên trong tình thương ấm áp, êm đềm của bà ngoại tôi mà thiếu mất đi tình thương của bố mẹ, bà tôi tuy đã già, sức yếu nhưng vẫn luôn cố gắng làm việc nhỏ nhặt để nuôi tôi ăn học. Mỗi lần nhìn thấy các bạn được bố mẹ đưa đón và dẫn vào lớp mà tôi thấy thèm, mong sao mình có mẹ dắt vào lớp. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng là khát vọng mà thôi, còn hiện tại tôi đang sống với bà, một mình đi học tự vào lớp, lắm lúc tôi tự nhủ rằng” bà là cha là mẹ của tôi”. Tôi nghe lời bà nói, bố tôi vì một tai nạn giao thông nên đã qua đời, còn mẹ tôi là cùng quẫn quá và không còn ý chí khi phải chịu một nỗi đau quá lớn nên mẹ đã bỏ nhà bỏ quê hương đi làm xa. Nhưng nghe đâu mẹ tôi đã đi lấy chồng khác. Tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng vào bà tôi, vào mẹ tôi, và cuối cùng cái khát khao được gặp mẹ ấy cũng đến với tôi, trên đường đi học tôi nhìn thấy một người phụ nữ đã đứng tuổi nham nháp giống nức ảnh của mẹ tôi, nhưng người ấy không gầy guộc, da đen giống mẹ mà là người đàn bà mộc mạc, nước da trắng hồng làm nổi bật khuôn mặt hiền lành, dịu dàng, chỉ có mái tóc, đôi mắt đen láy cùng với đôi môi đỏ hồng là giống. Tim tôi đập thình thịch thật nhanh như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng rồi người ấy cũng chẳng để mắt tới tôi, đi lướt qua một cách nhẹ nhàng, tôi vô cùng đau đớn, thất vọng, khóc nức nở. Bất chợt, tôi bỗng quay lưng lại gọi bối rối” mẹ ơi! mẹ ơi!”. Con của mẹ đây mà, con Hồng đây mà, rồi tôi chạy theo người phụ nữ ấy. Nếu đó không phải mẹ của tôi thì chắc sẽ là chuyện cười của mọi người xung quanh cũng như bọn lũ bạn của tôi. Có lẽ tôi sẽ gục ngã, khụy gối xuống mà lòng thắt lại, đau đớn vô cùng, nhưng rồi người đó bỗng dừng lại và quay lại, tôi chạy nhào tới mà ôm vào người ấy. Chao ôi! cái cảm giác ấm áp này tôi chưa hề có bỗng mơn man khắp da thịt tôi. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, rồi mẹ xoa đầu tôi, hỏi tôi có phải là con của mẹ không? Tôi rơm rớm nước mắt mà kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi khi gặp lại nhau, mẹ tôi dắt tôi đi học, bao con mắt kinh ngạc của bọn bạn tôi vì có mẹ dắt tới trường, rồi năm tháng trôi qua, tôi được sống trong vòng tay ấm áp, đầy tình yêu thương bao la của mẹ, những kỉ niệm ấy luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Tôi mong sao, những đứa trẻ bất hạnh không được sống trong tình yêu thương củ a mẹ thì sẽ sớm gặp lại mẹ, sớm được sống trong tình yêu thương của mẹ để cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt giống như tôi- kỉ niệm của tôi.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 25

Vừa đi học về, em thấy trong hôm nay có nhiều tiếng cười, tiếng nói sao thân thuộc đến thế. A! chị gái em về. Em chạy vội vào nhà, hai chị em ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, bố mẹ nhìn chúng em và cười trìu mến.

Nhà em có hai chị em và em là con út trong gia đình. Khi em còn nhỏ, giây phút em cảm thấy mong chờ và hạnh phúc nhất trong một ngày đó là những bữa cơm cả gia đình quây quần, kể những câu chuyện vui trong ngày và những tiếng cười giòn tan quên đi mọi âu lo, vất vả của cuộc sống. Giờ đây, chị gái em đã tốt nghiệp cấp 3 và đi du học xa nhà. Mỗi năm chị chỉ về thăm nhà vào dịp hè. Dù khi chị ở nhà đôi lúc hai chị em chí chóe cãi nhau, nhưng khi chị đi xa em rất nhớ chị.

Kì nghỉ hè của hai chị em bắt đầu bằng cuộc dạo chơi vòng quanh những con phố nhỏ, mua những cuốn sách hay hoặc mua sắm những món đồ nho nhỏ để chị mang đi xa làm kỉ niệm. Những con phố nhỏ khi trời vào hạ dường như nóng nực hơn, que kem mát lạnh trên phố Tràng Tiền giúp chúng em xua tan mọi oi bức. Bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí em, về những ngày hè, hai chị em được bố cho chọn những món quà như phần thưởng sau một năm học tập vất vả.

Những ngày hè trôi qua thật mau, thoáng chốc đã đến ngày chị phải trở lại trường để học tập. Ngày chị đi, cả nhà ra sân bay mà lưu luyến không rời. Chị dặn em cần cố gắng học thật tốt, còn em thầm mong ở nơi xa chị sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để cả gia đình được an lòng. Chị sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất với em.

Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân sau một thời gian xa cách – Mẫu 26

Khác với mọi ngày, chiều nay em đi học về thấy cánh cửa nhà mở thật rộng. Qua hàng rào hoa dâm bụt em thấy trong nhà có một bóng người cao lớn đang đi lại. Em thắc mắc tự hỏi ”ai đây nhỉ?” và đi vội về.

Vừa bước đến cửa thì một gương mặt thương nhớ hơn hai năm nay đối với em hiện ra làm em xúc động lặng người. Em vứt cái cặp xuống, chạy ào đến ôm cái thân hình vạm vỡ đầy sương gió và kêu lên:

– ”Ôi, bố”.

Em hỏi bó trong lời nghẹn ngào, ”Bố về bao giờ thế?” và đôi dòng nước mắt trào ra. Bố em vừa cốc nhẹ lên đầu em, vừa nói:

– Con gái bố lớn quá rồi.

Em vừa xoa đôi má rám nắng, vừa hôn lên nước da ngăm đen mặn mùi nước biển ấy, thế rồi hai bố con bỗng nhiên cười rất to.

*****

Trên đây là 26 bài mẫu Viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em…) sau một thời gian xa cách (chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể) do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn. Hy vọng dựa vào đây, các em sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để từ đó hoàn thành tốt bài tập của mình với điểm số cao nhất. Chúc các em học tập thật tốt và luôn nghe giảng khi ở trên lớp nhé.

Bài viết được biên soạn bởi thầy cô trường THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tập

5/5 - (5 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button