Học TậpLớp 5

Tả một người thân đang làm việc ngắn gọn, hay nhất (33 Mẫu)

Tả một người thân đang làm việc lớp 5 ngắn gọn bao gồm dàn ý chi tiết cùng 33 bài mẫu hay nhất do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn và tổng hợp từ các bài văn đạt điểm cao trên toàn quốc. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo để từ đó hoàn thành tốt bài tập làm văn của mình

Đề bài: Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài...

Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài...
Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài…

Mục lục

Dàn ý Tả một người thân đang làm việc lớp 5

1. Mở bài: 

Bạn đang xem: Tả một người thân đang làm việc ngắn gọn, hay nhất (33 Mẫu)

Giới thiệu chung về vấn đề nếu ra ở đề bài: Bố em đang làm vườn

Ví dụ:  Sáng sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, em thức dậy sau một giấc ngủ say nồng. Nhìn ra khung cửa sổ, em thấy bố trồng cây ở khoanh đất sau nhà.

2. Thân bài

– Miêu tả khái quát về bố:

  • Bố năm nay bao nhiêu tuổi?
  • Dáng người bố như thế nào?
  • Trang phục của bố khi làm vườn.

– Miêu tả bố khi đang làm vườn:

  • Trước hết, bố xới đất trong khu vườn, nhặt sạch cỏ dại.
  • Bố đào những hố thật to và sâu rồi bón phân vào trong đấy.
  • Bố nhẹ nhàng đặt cây xuống hố vừa đào và phủ đất lên trên rồi tưới nước.
  • Lúc bố làm vườn, mồ hôi nhễ nhại. Bố nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi tiếp tục công việc của mình.

– Sau khi trồng xong cây và tưới nước cho khu vườn, bố nở nụ cười tươi tắn đầy mãn nguyện vì một thời gian sau, vườn cây sẽ cho nhiều trái ngọt, hoa thơm.

3. Kết bài: 

Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân trước hình ảnh của bố khi đang làm vườn.

Ví dụ: Nhìn bố cẩn thận chăm bẵm cuốc đất cho mảnh vườn, em càng cảm thấy yêu và thương bố nhiều hơn. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của bố.

33 Bài mẫu Tả một người thân đang làm việc lớp 5 hay nhất đạt điểm 9, 10

Tả một người thân đang làm – Mẫu 1

Hôm nay trời chuyển giông, bên ngọn đèn dầu, mẹ cặm cụi ngồi may cho xong chiếc áo trắng để mai em có áo đi học.

Trời đêm lạnh, thế mà mẹ vẫn cứ thức để làm cho xong chiếc áo trắng. Ngoài trời gió rít, sấm nổ ầm ầm, mưa càng nặng hạt. Mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Phía sau nhà gió thổi luỹ tre chạm vào nhau cót két. Em đang thiu thiu ngủ chợt nhớ tới mẹ. Vì khi trời vừa sập tối, em trở bệnh cúm nên vào ngủ trước. Lúc này trời tối đen như mực, không còn thấy một vật gì nữa.

Bên ngọn đèn dầu mờ ảo mẹ đang chăm chú may. Mẹ ngồi trên giường cạnh nơi em đang nằm. Đôi chân mẹ khoanh tròn lại trông thật là oai! Mẹ cầm chiếc áo trắng đặt trên đầu gối xâu kim xong, mẹ bắt đầu may. Tay phải mẹ cầm lấy kim, tay trái mẹ cầm múi vải. Đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu. Cái lưng mẹ khom khom, thỉnh thoảng mẹ lại lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may. Chợt mẹ cười khúc khích, em cứ tưởng rằng mẹ em biết em thức. Nhưng mẹ lại im lặng khiến em mỉm cười gọi thầm trong lòng: “Mẹ ơi, con gái mẹ đây!”.

Thấy chiếc chăn tuột khỏi người em, mẹ lại cẩn thận giũ ra rồi đắp lại cho em. Lúc này em như được tiếp thêm hơi ấm của mẹ. Mái tóc của mẹ buông xoã xuống, trông mặt mẹ càng hiền từ biết bao. Ôi! Em muốn ngồi dậy để được làm cùng mẹ. Em không sao chợp mắt được vì những câu hỏi cứ dồn dập tới: “Mẹ nghĩ gì thế nhỉ? Mẹ thức khuya thế có mệt không?”. Cây tre đầu hè sà vào bên cửa sổ như muốn trả lời: “Mẹ nghĩ về em đó, nên mẹ chẳng mệt đâu”. Chiếc áo sắp được hoàn thành thì trời đã khuya.

Sáng dậy em mặc vào như mặc bao tình thương của mẹ. Mẹ đã thức gần trắng một đêm để làm xong chiếc áo cho em. Có áo đẹp đi học. Mẹ đã không quản vất vả để chăm lo cho em trong mọi sinh hoạt, học tập cùng như nhu cầu cuộc sống. “Mẹ làm gì nhiều cho vất vả?” – Có một buổi em hỏi mẹ như thế, mẹ đáp: “Hôm nay mẹ vất vả nhưng mai sau con sung sướng”. Qua câu trả lời của mẹ, em càng tự hứa với lòng mình học tập thật giỏi, lao động thật tốt để không phụ công lao nuôi dạy của bố, mẹ và của các thầy giáo, cô giáo.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 2

Tối nay, sau khi học bài, chị gái của em đã giúp em thêu tên lên chiếc áo khoác đồng phục trường.

Đầu tiên, chị cẩn thận viết tên của em bằng bút chì lên phần cổ sau áo. Rồi chị mới mang ra bộ chỉ nhiều màu, hỏi em muốn thêu tên của mình bằng màu gì. Cuối cùng sau một hồi phân vân, em đã chọn màu xanh dương. Lúc này, chị mới bắt đầu xâu kim. Dưới bóng đèn, chị giơ đầu sợi chỉ ra trước cái lỗ, ngắm ngắm một chút rồi xâu qua ngay. Thắt nút chỉ xong, chị căng phần cổ áo đã viết tên vào giữa khung thêu, rồi mới bắt đầu thêu từng chút một. Chị đưa khung thêu ra dưới bóng đèn học, đầu hoi cúi, hai mắt nhìn chăm chú vào cây kim trên mặt vải. Chị kiên nhân thêu từng nét, từng nét một. Đặc biệt, chị không theu đường thẳng, mà thêu bằng các mũi móc xích, khiến tên em trông lại càng xinh hơn. Nhìn chị chăm chú thêu, em cảm giác hôm nay chị khác quá, dịu dàng và hiền từ hơn hẳn mọi ngày. Dường như, em nhìn thấy bóng dáng của mẹ trong cách mà chị hai thêu áo. Sau chừng mười lăm phút, chị hai thêu xong, đưa áo cho em xem thử. Em thích lắm, rối rít cảm ơn chị.

Lúc ấy, không chỉ em vui, mà chị cũng vui lắm. Niềm vui ấy thể hiện rõ qua ánh mắt sáng lấp lánh của chị.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 3

Trong gia đình em mẹ là người quán xuyến tất cả mọi việc. Từ nấu cơm đến dọn dẹp nhà cửa. Nhờ có mẹ mà nhà em lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ.

Mẹ em năm nay đã gần 40 tuổi. Mẹ không cao, dáng người hơi đậm nhưng di chuyển rất nhanh và hoạt bát. Đôi tay mẹ hơi thô ráp nó không còn mềm mại như thời còn con gái do mẹ phải chăm lo cho gia đình nhiều. Mẹ là mẫu người phụ nữ chăm chỉ. Nhà chỉ cần hơi bụi, hơi bẩn một chút thôi là mẹ sẽ lấy rẻ lau nhà ra lau chùi. Mỗi lần mẹ lau dọn nhà cửa, mẹ lại búi gọn mái tóc xoăn dài của mình ra sau gáy để lộ khuôn mặt tròn trịa. Đôi mắt mẹ đen láy và rất tinh anh.Chỉ nhìn lướt qua mẹ đã thấy chỗ nào bẩn, chỗ nào bụi để lau chùi. Khi mẹ em dọn nhà mẹ rất cẩn thận và tỉ mỉ. Mẹ dùng rẻ lau từ đầu nhà tới cuối nhà. Không bỏ sót một chỗ. Mỗi khi mẹ lau xong nhà em trông như mới hẳn lại còn ngào ngạt hương thơm của nước lau nhà. Rồi mẹ giặt rẻ đi lau bàn ghế. Mẹ lật từng miếng đệm lót ghế lên, lau cẩn thận bên dưới ghế, không để lại một hạt bụi nào.

Những công việc nhà mẹ làm đều là những công việc không tên, dù chẳng ai công nhận hay tuyên dương mẹ. Nhưng em biết đó là những công việc khiến mẹ rất tốn công tốn sức. Em lại càng thương mẹ hơn. Ngày nào mẹ cũng làm những công việc này mà chẳng bao giờ mẹ kêu than gì cả. Có những hôm, mẹ đi làm cả ngày về, sau khi vào bếp nấu bữa tối, mẹ lại đi dọn dẹp nhà cửa. Mẹ cứ luôn chân luôn tay như vậy cho tới khi tối muộn mẹ mới đi nghỉ. Khi dọn xong em còn thấy được sự mãn nguyện, vui vẻ của mẹ khi mà ngôi nhà đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Mẹ em thường bảo: “Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm”. Nên phải thường xuyên dọn dẹp nhà cửa để cho nhà cửa luôn sạch đẹp. Người khác vào chơi cũng sẽ không cười nhà mình.

Em rất thương mẹ. Em tự hứa sẽ giúp mẹ nhiều hơn trong việc nhà. Còn nhỏ thì làm việc nhỏ, khi lớn sẽ làm việc lớn. Nhất định em sẽ giúp đỡ mẹ nhiều hơn để cho mẹ đỡ vất vả và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 4

Em thích nhất, là được ngồi cạnh và quan sát mẹ em chấm bài cho học sinh vào mỗi buổi tối.

Lúc ấy, thường là đã gần về khuya và đương nhiên là em đã làm xong bài tập của mình rồi. Em sẽ kéo ghế sang cạnh bàn của mẹ, và quan sát mẹ chấm bài của các anh chị. Trên chiếc bàn, là một chồng các tờ kiểm tra được xếp ngay ngắn. Góc bên cạnh là một xấp nhỏ các bài thi đã được chấm xong rồi. Trên tay mẹ là một cây bút đỏ để phê bài. Ngoài ra, chẳng cần thêm sách vở gì cả, bởi trong đầu là mẹ là bao la kiến thức.

Mẹ đeo một chiếc kính, chăm chú đọc từng chữ, từng chữ một. Để cố gắng không bỏ sót một ý tưởng nào của học sinh. Có lúc mẹ nhíu chặt mày lại, có lẽ là do gặp phải một bài thi chưa làm xong hay làm sai quá nhiều. Lúc sau, mẹ lại nhẹ nhàng mỉm cười, chắc bởi có một anh chị nào đó đã học bài chăm chỉ nên làm rất tốt. Cứ thế, từng bài, từng bài một được mẹ chấm xong, xếp vào bên trái. Xong xuôi, mẹ đếm lại một lần nữa, rồi cẩn thận cất vào cặp, chờ mai mang đến trường

Nhìn mẹ nghiêm túc làm việc, em thấy rất thương và tự hào về mẹ. Mong rằng, trong tương lai, em cũng có thể trở thành một giáo viên tận tụy, hết lòng vì học sinh như thế.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 5

“Hôm nay trời nắng như nung

Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày

Ước gì em hóa thành mây

Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm”

Nghe cô giáo đọc những vần thơ này, lòng em rưng rưng nhớ đến người mẹ thân yêu của em cũng có những trưa tháng sáu cấy lúa trên đồng.

Đó là một buổi trưa hè, trên cánh đồng Chùa. Mẹ em vẫn cặm cụi thoăn thoắt ra mạ để cấy hết thửa ruộng cho kịp vào vụ. Chao ôi, Cái nắng oi ả của những trưa tháng sáu thật kinh khủng. Mọi vật dường như cháy dần dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Mặt ruộng nóng hổi như đang nằm trong một cái nồi đun khổng lồ. Thỉnh thoảng có vài con cá cờ nổi lên mặt nước như không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp. Những chú cua đồng tuy có bộ áo giáp bao bọc xung quanh nhưng cũng đành bó tay, phải trồi lên bờ tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi.

Ấy vậy mà mẹ phải vơ lấy cái nón cũ, đội lên đầu, bước ra đồng trong nắng gay gắt để cấy nốt thửa ruộng này. Bóng mẹ in tròn trên thửa ruộng. Nó có lúc vỡ vụn ra, rồi thu lại, di chuyển từ đầu bờ này đến đầu bờ kia. Mẹ một tay cầm nắm mạ, tay kia thoăn thoắt đưa những rảnh mạ cắm xuống bùn. Dáng mẹ gầy gầy xương xương nhưng có gì đó rất rắn chắc và khắc khổ. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi! Em thấy, trên đồng không mông quạnh, không có một bóng cây, bóng râm nào cả. Chỉ có bùn đất bám vào đôi chân mẹ và mạ non xanh mơn mởn như đang cháy xém đi vì nắng. Mẹ vẫn cần cù , miệt mài để cấy những hàng mạ thẳng đều và trong mẹ mơ ước một mùa vàng bội thu, hạt gạo thơm ngon. Qua rặng tre dài, bóng mẹ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những giọt mồ hôi lăn xuống đôi má nóng hổi của mẹ ngày càng nhiều. Đôi mắt tinh nhanh của mẹ không hề bỏ sát bất kì một chỗ dày, chỗ mỏng nào. Tất cả những cây lúa tương lai đều thẳng tắp, trông thật đẹp. Một lát sau, như chừng đã làm xong công việc. Mẹ về nhà với một vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Em rót bát nước chè xanh cho mẹ. Em lấy khăn cho mẹ lau mồ hôi. Khuôn mặt mẹ rạng ngời có vẻ như cháy sạm vì nắng. Mẹ vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của mẹ xua đi hết cái mệt mỏi của cái nắng hè.

Mẹ em là vậy. Em biết mai này có được hạt gạo trong ngần thì trong đó có vị mặn chát của mồ hôi mẹ những trưa tháng sáu trên đồng làng. Ôi! Mẹ mới vất vả làm sao! Em thương mẹ nhất trần đời.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 6

Mẹ em thường tự mình cắt may quần áo cho cả nhà. Đầu năm học, mẹ may cho em chiếc áo sơ mi mới. Hôm mẹ may áo cho em, em quấn quýt bên mẹ xem mẹ ráp áo.

Mẹ em còn trẻ, năm nay chỉ mới ba mươi lăm tuổi. Mẹ có làn da trắng mịn, mắt to, sống mũi thẳng. Dáng mẹ ngồi ở bàn máy may rất chuyên nghiệp vì tuy không phải là thợ may nhưng mẹ em may đồ rất đẹp. Làm việc ở nhà nên mẹ em hay mặc đồ ngắn, áo sát nách và tóc vấn cao cho mát.

Từ những hôm trước, mẹ đã cắt áo rồi đem đi vắt sổ. Những mảnh vải của thân áo được vuốt phẳng, em chờ đợi mẹ ráp thành áo. Mẹ đeo kính vào rồi mở thùng máy may, mẹ xỏ chỉ vào kim, lắp chỉ ổ thuyền xong mẹ may thử một đường trên mảnh vải vụn. Xong đâu đấy mẹ lấy thân áo ra, giữ thẳng, xem kĩ mặt trái, mặt phải của vải rồi xếp hai thân áo chồng khít lên nhau. Đưa mảnh vải vào chân vịt máy may, mẹ điều chỉnh cần lại mối rồi đạp nhè nhẹ bàn đạp, tay giữ mảnh vải, mắt mẹ theo dõi thân áo đang chạy qua chạy lại dưới chân vịt máy may. Một tay mẹ giữ mảnh vải, một tay mẹ giữ cần lại mối chỉ của máy may. Cặp kính mẹ đeo trễ xuống sống mũi. Mẹ may ba mảnh của thân áo lại ở chỗ đường ráp vai áo. Cúi nhìn đường chỉ thẳng tắp đều đều, mẹ gật gù: “Cái máy may này may đường chỉ sắc sảo, đẹp thật đó con.” Tiếp theo, mẹ ráp hai tay áo vào thân áo. Lộn chiếc áo ra mặt phải, mẹ cho máy chạy chỉ chần tay áo và sườn áo. Mẹ đo độ rộng của áo rồi cắt lá cổ. Mẹ ủi cổ áo dính vào keo lót rồi ráp cổ áo. Mẹ khéo léo nối ráp cổ áo, lộn phải một cách thành thạo rồi là phẳng cổ áo một lần nữa. Bàn tay thon dài của mẹ vuốt sát mép vải, mắt mẹ nheo nheo sau làn kính trắng. Mẹ cười thích thú, gò má mẹ hồng lên, mắt mẹ sáng long lanh: “Ngày mốt là con mặc áo mới thôi vì mẹ còn đơm khuy và giặt sạch áo.” Nói đoạn, mẹ đưa áo vào chân vịt, may túi áo, lai áo. Thế là chiếc áo đã hoàn tất.

Dù thời gian eo hẹp, mẹ vẫn thu xếp để may áo cho em. Nhìn mẹ vui sướng khi ráp xong áo, mẹ đẹp lên vì nét rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt, em thấy thật vui. Em ngắm nhìn chiếc áo, lòng đầy tự hào vì mẹ em rất giỏi, làm gì cũng đẹp và gọn gàng.

Em rất thích xem mẹ làm việc. Không chỉ thích xem mẹ may áo, em còn thích giúp mẹ làm những việc vặt trong nhà. Niềm vui của mẹ khi may áo cho em lắng đọng trong tim em tình yêu dạt dào của mẹ. Đó là máu thịt nuôi em khôn lớn, là hành trang cho em bước vào đời một cách vững chắc, tự tin.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 7

Chủ nhật hàng tuần, mẹ thường nấu một món ngon cho cả nhà thưởng thức. Phụ mẹ làm bếp, em được ngắm mẹ lúc mẹ nấu ăn.

Mẹ em còn trẻ, chỉ mới ba mươi lăm tuổi. Hôm nay, mẹ mặc bộ đồ ngắn màu hồng nhạt rất xinh. Tóc mẹ vấn cao, búi gọn trong cái kẹp lưới có gắn nơ màu đen. Một lọn tóc mai gợn sóng loăn xoăn bên mái tóc mẹ làm mẹ thêm duyên dáng. Mẹ rửa sạch tay rồi bắt đầu nấu ăn.

Trước tiên, mẹ thái thịt ra từng mẩu nhỏ bằng con cờ rồi ướp gia vị cho thấm. Bàn tay thon dài của mẹ gọt, cắt, tỉa rau củ thành hình hoa, hình bướm. Mẹ hầm thịt trước rồi làm sốt cà chua. Gò má mẹ hồng lên vì hơi nóng của bếp. Mắt mẹ sáng long lanh, vui vẻ. Mẹ mỉm cười, tươi như hoa bảo em: “Trưa nay, mình ăn bánh mì ra-gu, một món ăn Tây đã Việt hoá.”. Mẹ vừa làm vừa giảng giải cho em cách ướp thịt. Trong lúc chờ thịt hầm mềm, em phụ mẹ nhặt rau sống. Từng lá nhỏ sau khi được ngâm trong nước rửa rau quả. Rửa rau lại bằng nước sạch kĩ lưỡng, mẹ quay rau cho khô nước rồi bảo em bày bàn ăn. Thịt trên bếp đã mềm, mùi thơm bốc lên thật hấp dẫn. Mẹ nêm nếm rồi gật gù: “Hầm với rau củ là vừa ăn.”. Tay mẹ trút chảo sốt cà chua vào thịt, mắt theo dõi váng cà chua nổi lên mặt nước hầm. Nồi thịt sôi vài dạo, mẹ bỏ rau củ vào tiếp và bảo em: “Con bày tô chén và bánh mì là vừa lúc đó.”. Mẹ vặn nhỏ lửa cho ra-gu sôi nhẹ và bày rau sống ra đĩa. Đĩa rau mẹ bày đẹp như đoá hoa xanh biếc có nhụy là màu trắng hơi xanh của dưa leo. Mẹ thăm chừng nồi ra-gu, mẹ xắn một mẩu khoai tây rồi tắt bếp. Món ăn mẹ nấu được múc ra tô chờ cả nhà. Em đi lên nhà mời ông và bố ăn trưa. Ra-gu mẹ nấu ngon thật. Mẹ làm bếp khéo ghê.

Bữa ăn gia đình đầm ấm, vui tươi là hạnh phúc của cả nhà. Mẹ em nấu ăn ngon nên cả nhà em thích ăn thức ăn do mẹ nấu hơn ăn ở nhà hàng. Thỉnh thoảng, để mẹ có thời gian dạo phố, nghỉ ngơi, bố đề nghị cả nhà ăn cơm tiệm một hôm. Mẹ vui vẻ đồng ý và thường chọn món ăn lạ để học cách nấu. Mẹ em rất thích nấu ăn. Em rất tự hào về tài nấu ăn của mẹ. Hằng ngày, nghe lời mẹ chỉ bảo, lớn lên em sẽ cố gắng nấu ăn ngon như mẹ.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 8

“Két! Két!”. A! Má đi chợ đã về!. Em nhanh tay chạy xuống đỡ làn. Má bảo: “Hôm nay là sinh nhật ba, hai má con mình phải làm một bữa cơm ra trò để thết ba mới được. Thôi má con mình bắt tay vào việc thôi!”.

Má em nhanh nhẹn cho các thứ vào rổ rồi đem ra giếng. Em được má giao nhiệm vụ rửa rau còn má thì đi làm cá. Mái tóc dài đen, óng ả được má búi gọn sau lưng. Má mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn. Đôi bàn tay má gầy gầy, xương xương với những ngón tay thon dài, làm việc nhanh thoăn thoắt. Chính đôi bàn tay ấy đã ủ ấp cho em vào những đêm dông giá rét, quạt mát cho em vào những ngày hè nóng nực. Dưới tay má, những chú cá tươi roi rói vừa còn giãy dành đạch như muốn chống cự mà bây giờ đã sạch sẽ nằm gọn trong chảo. Lúc này, em cũng vừa nhặt rau xong. Em nói với má: “Má ơi! Má để con rửa rau nhé!” Má nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương như muốn với em “Con gái má lớn thật rồi!”. Sau đó, má làm món thịt. Má bảo má sẽ làm món thịt kho tàu vì đó là món bố thích nhất. Em chạy lên nhà, giúp má cắm nồi cơm điện, còn má thì đưa các thứ vào bếp để nấu. Đầu tiên, má rán cá. Vì lửa nóng nên đôi má của má ửng đỏ như trái đào chín. Em thấy má rất đẹp. Tiếng mỡ rán bắt lửa kêu “xèo… xèo…” thật vui. Má khéo léo lật cá mặt này đến mặt khác cho cá chín đều. Những con cá vàng ươm thơm phưng phức đã được bày sẵn lên chiếc đĩa sứ xinh xắn. Tiếp theo, má xào rau. Những ngọn rau non, nõn nà gặp mỡ nóng cứ oằn lên tỏ vẻ bướng bỉnh. Nhưng chỉ sau một lát, chúng đã nằm yên theo sự diều khiển của má. Món thịt kho tàu được má làm thật khéo. Những miếng thịt sánh vàng, béo ngậy nhìn mà muốn chảy nước miếng. Em chạy lên nhà, rót cho má một cốc nước mát, rồi xuống đưa cho má. Má nói với em đầy âu yếm: “Má cám ơn con!”, rồi má cười để lộ hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp như những hạt bắp non. Chỉ trong một lát, mọi thứ đã xong xuôi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Má bảo em: “Má con mình lên sắp cơm thôi, chắc bố và chị cũng sắp về rồi đấy!”. Mâm cơm dọn ra trông như vườn hoa đủ màu sắc: vàng, đỏ, xanh… Má đặt chiếc bánh ga tô – bánh sinh nhật vào giữa mâm cơm làm cho vườn hoa đủ màu sắc ấy lại càng thêm rực rỡ. Chú Mi Mi ngửi thấy mùi cá rán cũng “meo meo” đòi ăn. Chị em về trước rồi tới ba. Ba vừa bước vào cửa mọi người đã hô to “Chúc mừng sinh nhật ba!” và hát vang bài hát “Chức mừng sinh nhật”. Ba rất ngạc nhiên rồi bồng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ba nói: “Cám ơn mọi người! Thật là tuyệt”. Cả nhà em quây quần bên mâm cơm để thưởng thức hương vị từ món ăn chính tay má nấu. Và tất nhiên chú Mi Mi cũng có phần.

Em bỗng thấy má là người quan trọng nhất đối với ba con em. Em sẽ học thật chăm chỉ để không phụ lòng ba mẹ.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 9

Vào những ngày cuối tuần, cả gia đình em thường sum họp bên nhau. Đó cũng chính là dịp mà cả nhà được thưởng thức những bữa cơm thịnh soạn từ người đầu bếp đảm đang, mẹ của em.

Thứ bảy tuần rồi cũng là một ngày như thế. Mẹ đã đi chợ từ sớm và mua nhiều thức ăn tươi nguyên về. Với bộ đồ mặc ở nhà thật giản dị, mẹ đeo thêm chiếc tạp dề chuẩn bị bước vào bếp. Mái tóc dài thường ngày của mẹ cũng được buộc lên thật gọn. Tất cả đã sẵn sàng, người đầu bếp số 1 của nhà em bắt tay vào việc.

Mẹ bắt đầu chế biến thực phẩm. Mẹ lấy trong túi ra nào là nấm đông cô, hạt sen, cà rốt, gừng, thịt gà và nhiều thứ khác. Rồi bàn tay mẹ thoăn thoắt rửa các loại củ quả và luộc gà. Nồi cơm đã được mẹ nấu từ sớm nên bây giờ đã chín. Trong lúc chờ gà chín thì tiếng gõ thớt vang lên, các loại củ đã được cắt thành hạt lựu và trộn đều trên chiếc thớt gỗ. Gà cũng đã chín tới, tay mẹ đưa chiếc giá trụng vớt thịt gà trông thật điệu nghệ, rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Gương mặt mẹ bây giờ lấm tấm mồ hôi cùng với nhiệt độ càng lúc càng nóng của gian bếp. Công đoạn tiếp theo, mẹ cho cơm, gà và tất cả vào chiên đều. À thì ra đó là món cơm chiên thập cẩm, món mà em thích nhất. Khoảng vài phút sau, cả chảo cơm vàng đều, với đôi tay nhỏ gầy, nhưng chiếc chảo được mẹ đảo lên đảo xuống trông thật thích mắt. Cuối cùng thì món cơm chiên cũng đã hoàn thành với một mùi hương thật hấp dẫn.

Món chính đã xong nhưng không thể thiếu món canh. Mẹ thật nhanh tay bắt nồi nước dùng lên bếp. Nồi nước dùng vừa sôi lên, đầu tiên là thịt bò bằm rồi lần lượt củ sen, hạt sen được bỏ vào thật nhẹ nhàng. Nước càng lúc càng sôi, thỉnh thoảng lại thấy mẹ lấy khăn thấm khô mồ hôi trên trán. Rồi mẹ tắt lửa, nồi canh cũng đã xong. Cả nhà đang rất náo nức chờ để được thưởng thức tài nghệ của người đầu bếp duy nhất của gia đình. Mọi người ăn lấy ăn để, em chợt để ý mẹ mỉm cười khi thấy thành quả của mình được mọi người đón nhận nồng nhiệt.

Những món ăn mẹ nấu rất đặc biệt. Nó như gộp cả đất và trời với nhau. Sự hòa quyện giữa hương thơm và màu sắc của các món ăn làm cho người ăn càng cảm phục công sức của người phụ nữ trong gia đình. Người phụ nữ em kính trọng, yêu quý nhất, mẹ yêu quý của em!

Tả một người thân đang làm – Mẫu 10

Nhà em chỉ có bốn người: bố mẹ và hai chị em em. Hôm nay, bố em đi họp trên tỉnh còn mẹ em đưa bà nội đi khám ở bệnh viện huyện, thế là ở nhà chỉ còn mỗi hai chị em nên chị gái em đã thay bố mẹ trông nom nhà cửa và chăm sóc em.

Chị gái em tên là Mai, năm nay chị đang học lớp 9. Người chị cao, thân hình mảnh dẻ, da chị nâu khỏe khoắn. Chị có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, nổi bật trên khuôn mặt chị là đôi mắt đen láy, to tròn và ánh mắt rất sáng cùng hàng mi dài, cong vút. Sống mũi chị cao, thẳng, rất phù hợp với khuôn mặt; nụ cười chị tươi tắn thỉnh thoảng khi cười có thể nhìn thấy chiếc răng khểnh duyên. Thường ngày, mẹ em là người lo lắng chăm chút cho mọi người trong gia đình và hai chị em em chỉ phụ giúp mẹ những công việc vặt. Nhưng hôm nay, không có bố mẹ ở bên nên chị Mai quyết định sẽ thay mẹ làm hết mọi việc. Đầu tiên, chị thu dọn, quét nhà cho gọn gàng, sạch sẽ rồi chị lau bàn ghế, rửa ấm chén và ra ngoài cho lợn ăn. Thân chuối đã bóc sẵn phần cứng và để ở trong bếp. Chị kê cao một đầu, để mẹt hứng rồi thái thật mỏng. Hằng ngày, chị đều quan sát mẹ làm và thỉnh thoảng chị làm giúp mẹ nữa nên đối với chị việc này không đến nỗi quá khó khăn. Chị cầm chắc con dao và cẩn thận nhưng cũng không kém phần nhanh thoăn thoắt thái hết đoạn này đến đoạn chuối khác. Rồi chị trộn cám, bóp sơ qua và đổ vào máng cho hai chú lợn trong chuồng. Tiếp đó, chị mang chậu quần áo đã được mẹ giặt sạch sẽ, tinh tươm lên gác phơi, em cũng giúp chị mắc quần áo lên. Xong xuôi đâu đấy, chị rửa tay và ngồi vào bàn học bài, kèm thêm em nữa. Mỗi khi gặp bài khó, em đều hỏi chị và được chị giải thích cho cặn kẽ, tận tình.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 11

Học bài xong, chị đi nấu cơm, chị vo gạo một cách thành thục rồi cho vào nồi, đổ nước, sau đó cắm điện. Thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn từ sáng nên bây giờ chỉ cần nhặt rau, bàn tay mảnh khảnh của chị nhặt rau nhanh thoăn thoắt, bởi vậy mà một loáng đã xong rổ rau tươi xanh mơn mởn, sạch lá úa sâu. Trong lúc đợi nước sôi, chị rửa rau thật sạch, tỉ mỉ rửa từng cây rau rồi để vào rổ cho khô. Một lát sau, nước sôi, chị cho rau vào nồi và thỉnh thoảng lại đảo rau cẩn thận chậm rãi. Ngoài trời, nắng lên cao rực rỡ, chói chang, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua khẽ lay động hàng cây như đang ngắm nhìn chị Mai nấu cơm. Lúc này, nồi rau xanh mướt đã chín, bốc hơi nóng ngùn ngụt, vậy nên trên trán chị đã lấm tấm mồ hôi, hai gò má chị ửng hồng. Nhìn mâm cơm được chị sắp xếp đẹp mắt, ngon lành, em rất vui và thầm cảm ơn chị gái em.

Phải nhìn chị gái em làm việc nhà mới thấy sự vất vả của mẹ em thường ngày, bởi vậy em và chị Mai bảo nhau sẽ thường xuyên giúp đỡ mẹ làm việc nhà để mẹ đỡ vất vả hơn.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 12

Mỗi ngày tan trường, em đều háo hức mong về ngôi nhà thân yêu của mình để sà vào vòng tay âu yếm của mẹ và để thưởng thức những món ăn thơm ngon bổ dưỡng mẹ nấu. Không ít lần, em ngắm nhìn mẹ vào bếp nấu cơm. Hình ảnh đó ấm áp, thật thân thương đến nhường nào!

Về tới cổng, mẹ chạy ra mở cửa. Hôm nay, mẹ mặc chiếc váy hoa nhí màu xanh dương làm mẹ thêm phần trẻ trung. Mái tóc dài đen đã được búi cao cho gọn gàng. Mẹ mỉm cười rạng rỡ đón em vào nhà. Hóa ra mẹ đang chuẩn bị cắm cơm. Mẹ nhanh tay đong gạo vào nồi rồi vo gạo, cắm cơm. Mẹ bảo hôm nay sẽ nấu món mà chị em em thích nhất – món sườn xào chua ngọt. Với đôi tay gầy xương, mẹ nhanh nhẹn chặt dẻ sườn thành những miếng vuông vức. Tiếng dao gõ xuống thớt nghe tanh tách. Mẹ mới cho những miếng sườn vào chảo để rán thôi mà mùi thơm đã dậy khắp gian bếp. Em cũng vào phụ mẹ nhặt rau đay để mẹ nấu canh cua. Em còn rất thích món gà xé phay của mẹ. Mẹ ngồi trên bàn, xé nhanh những miếng gà. Sau một hồi nêm nếm, trộn trộn, mẹ đã bày ra một đĩa gà xé đầy màu sắc, vô cùng hấp dẫn. Mẹ đưa tay khẽ lau mồ hôi trên gương mặt. Em mới quan sát thấy, lúc mẹ nấu cơm trông hiền dịu đến lạ. Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã có một mâm cơm thơm phức gọi mời người tới thưởng thức.

Ngày này cũng vậy, sau thời gian làm việc vất vả, mẹ lại phải tất bật về nhà chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Nhưng bàn ăn nhà em bao giờ cũng hấp dẫn, thơm ngon. Có lẽ, mẹ em đã nấu những món ăn ấy bằng cả tình yêu thương và niềm hạnh phúc. Vì thế mà món ăn mẹ nấu luôn có một hương vị riêng biệt.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 13

Trong mỗi gia đình, người bố luôn là người trụ cột, hàng ngày làm lụng vất vả mưu sinh. Công việc nghiên cứu của bố em đôi khi làm việc ở nhà. Mỗi lần như thế, em lại lén nhìn bố làm việc, hình ảnh ấy thật vĩ đại làm sao.

Bố em làm nghiên cứu khoa học cho một viện sinh học nổi tiếng. Hàng ngày công việc của bố là nghiên cứu, dựa vào những mẫu vật được lấy ra từ những hiện tượng, sự việc đặc biệt, tìm ra những yếu tố then chốt, đưa ra phương pháp giải quyết cho những căn bệnh chưa có thuốc chữa. Đợt ấy đúng mùa dịch bệnh, bố em phải thường xuyên thức khuya làm nghiên cứu. Vừa về đến nhà, không kịp ăn cơm tử tế, bố đã vội vào phòng làm việc vùi đầu vào những bài báo cáo, nghiên cứu. Chiếc áo khoác ngoài bố vắt lên tai ghế làm việc, chiếc cặp da đặt dựa vào góc tường. Bố ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi dài tay xắn quá khuỷu tay. Gương mặt bố nghiêm túc chăm chú trên tập tài liệu trên bàn. Đôi chân mày hơi cau lại chứng tỏ đang suy nghĩ rất tập trung. Đôi môi bố hơi mím lại, thỉnh thoảng dường như quá khó nghĩ, bố lại vô tình thoát ra một tiếng thở dài. Đôi mắt bố đầy suy tư, tròn sự suy tư lại ánh lên nét sắc sảo, nghiêm nghị đến lạ thường, như một lời cảnh báo không làm phiền. Trên mặt bàn làm việc của bố ngổn ngang tài liệu, những chỉ số, thống kê, những bức tranh, phân tích khác nhau,… em nhìn hoa cả mắt. Vậy mà bố vẫn có thể phân biệt tốt những nghiên cứu đó. Chốc chốc,bố lại quay về chiếc máy tính xách tay đã mở sẵn, gõ gõ như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau đó, bố quay ra phía sau, nơi để rất nhiều những máy móc phục vụ nghiên cứu, cho mẫu vật vào trong, vặn vặn, chỉnh chỉnh một loạt các nút rồi nghiêm túc quan sát. Sau một hồi, bố lại quay về bàn làm việc, tiếp tục ghi chép, tính toán những kết quả vừa tìm được. Có những lúc dường như mệt quá, bố ngửa ra lưng ghế, đưa 2 tay bóp bóp đầu.

Cuối cùng, như cả thế kỉ trôi qua, bố bỗng nở nụ cười thật tươi, giơ hay tay lên sung sướng. Có lẽ bố đã tìm ra phương án tốt nhất. Bố cầm tờ bản thảo trên tay, đôi mắt rực lên niềm vui khiến em cũng vui lây. Thắng lợi trong nghiên cứu hôm nay của bố chính là yếu tố quan trọng cho tương lai khi chữa bệnh cho mọi người. Hy vọng, công lao của bố sẽ được đền đáp, dự án của bố sẽ giúp ích cho cuộc đời hôm nay và mai sau.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 14

Mỗi cuối tuần được nghỉ, em lại cùng bố ra vườn cây. Vốn làm nông nghiệp, nhà em có một khu vườn rất lớn, tựa như một công viên nhỏ bên nhà, khu vườn được bố chăm sóc rất cẩn thận.

Ở cổng vườn, hai cây đại thụ được đặt trong hai chậu phong thủy lớn. Hai cây này được trồng đã lâu, dáng cây cao và đẹp, nhiều người hỏi mua mà bố không bán. Bố tiến lại gần chỗ mấy cây xanh, leo lên cái ghế cao ngang tầm cây và bắt đầu tỉa những cành lá thừa thãi và sâu hại. Bố tạo dáng cây rất chuyên nghiệp, cây thì dáng huyền, cây lại dáng trực, cây nào cây nấy tán tròn và đều, nhìn thật khỏe khoắn. Những cây xanh chiếm nhiều tâm sức và thời gian của bố nhất. Sáng nay, bố quyết định đục thân một cây si dáng trực để ghép đá vào. Vừa làm, bố vừa dạy và miêu tả cho em. Có mấy lần em hay hỏi về những tảng đá nhìn thật độc đáo tại sao lại nằm giữa thân cây của bố được, ra là được cắt ghép rất công phu. Bố chăm chú đục từng mảnh thân nhỏ cho đúng dáng, cứ đục một nhát lại ngồi nhìn ngắm cẩn thận, bố luôn làm việc tỉ mỉ như vậy. Trời nắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trái bố xuống gò má cao và gầy. Những tia nắng chiếu vào nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, gương mặt bố ánh lên nét gì đó rất mãn nguyện. Dù mệt nhưng bố vẫn rất vui vì đây là công việc mà bố yêu thích. Hôm qua khi xuống phố, bố có mua thêm được hai cây trà màu trắng đang độ ra hoa, bố quyết định trồng nó ở góc vườn, đầu tiên, bố dùng xẻng xới đất lên, rồi đặt cây vào chắc chắn, bố còn nói: “Trà lớn nhanh nở hoa đẹp nhé!”. Sau đó, em cùng bố mắc máy bơm để tưới vườn, những cây hoa hồng, hoa đơn trong vườn được nước càng thêm tươi tắn, tràn đầy sức sống. Bố đi khắp khu vườn, tưới từng cây một. Có nước, màu xanh của lá cây như đậm hơn, nhìn cả khu vườn tươi mát mà thấy thâm hồn thật thoải mái và dễ chịu, tràn đầy năng lượng.

Em rất thích nhìn bố chăm sóc vườn cây. Những lúc làm việc trông bố đẹp nhất, nghiêm túc nhất. Sau này, em cũng sẽ trồng một vườn cây ở cạnh nhà như bố để có một không gian sống luôn xanh và mát mẻ.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 15

Trong gia đình, người em thân thiết và yêu nhất đó là bố của em. Bố không chỉ là trụ cột trong gia đình mà còn là người bạn, người thầy suốt đời của em. Bố em làm thợ mộc cũng được nhiều năm rồi. Bố là dân thợ mộc có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Em thích ngắm bố em trong mọi thời điểm nhưng thích hơn cả là ngắm bố khi bố đang tập trung làm việc. Khi làm việc, hình ảnh bố em hiện lên thật sáng, thật đẹp. Bố là một người bố tuyệt vời.

Năm nay bố em đã hơn ba mươi tuổi. Nước da bố sạm đi vì rám nắng. Thân hình bố to cao, khỏe mạnh và vô cùng vạm vỡ. Mái tóc của bố lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng và cẩn thận. Cánh tay của bố em cũng vô cùng rắn chắc và còn có cơ bắp nữa. Mắt bố em to và rất sáng, thể hiện được bố em là một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc và nghiêm nghị. Nhưng khi cười, bố em lại rất hiền lành. Nụ cười của bố em thật đẹp làm sao!

Bố em không chỉ là trụ cột trong gia đình, là một người chồng tốt, là một người cha hết mực yêu thương con cái mà bố em còn là một người thợ mộc tài năng và giàu kinh nghiệm trong nghề. Em rất thích ngắm bố khi bố chăm chỉ, tập trung làm việc. Khi bố tập trung cưa gỗ trông bố hiện lên thật ngầu, hệt như một dũng sỹ trong những bộ phim hoạt hình mà em hay xem vậy. Khi bố ngồi bào gỗ, đầu bố hơi cũ, lưng bộ ngả về phía sau. Nhìn tấm lưng bố khi ấy mênh mông như một bờ biển rộng. Có một cảm giác bình yên và an toàn đến lạ thường khi nhìn thấy tấm lưng của bố. Đặc biệt khi bố em ngồi đục gỗ. Dưới đôi bàn tay tưởng chừng thô ráp nhưng lại rất khéo léo và mềm mại đó, những cục gỗ dần được bố em tạo khắc ra thành những hình thù đa dạng và đẹp vô cùng như hình: con chim phượng hoàng, con khỉ, con báo, hình bông hoa hồng … Hình ảnh bố em hiện lên khi làm việc mới đẹp làm sao!

Em rất thích lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình bố khi bố em tập trung làm việc. Hình ảnh ấy làm em không khỏi xúc động và thấm thía. Em tự nhủ với chính bản thân mình phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi, nghe lời gia đình để bố em không phải phiền lòng và sẽ luôn luôn vui vẻ.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 16

Người ta hay nói đàn ông cái nhà đàn bà góc bếp, đúng là như thế, bố là trụ cột của gia đình em, ở nhà những việc gì nặng nhọc, khó khăn đều đến tay bố làm. Như hôm nay sau cơn bão, bố đã sửa cánh cửa bị hỏng cho nhà.

Cơn bão quét qua thành phố, gió giật mạnh đến nỗi làm cây cối đổ rạp trên đường, nhà em dù đã che chắn cẩn thận nhưng cửa sổ vẫn bị gió thổi bung ra vỡ cả kính thủy tinh. Bố em thấy liền tặc lưỡi rồi cười trừ nói: “Lại đến tay bố rồi đây”. Bố kê một cái ghế để với kịp với cửa, thân hình bố vốn đã cao lớn vạm vỡ, giờ có ghế nhìn bố như người khổng lồ. Nước da ngăm đen vì sương gió và phơi nắng nhiều, bàn tay nổi rõ những đường gân của bố mạnh mẽ vặn từng con ốc trên bàn lề cửa sổ. Mỗi khi tháo được hai con ốc ra, bố sẽ nhắc em để em đưa bản lề mới lên cho bố thay, giọng bố nhẹ nhàng mà trầm ấm, lúc nào bố cũng nói chuyện dịu dàng với em. Bố không hề nghiêm khắc như mẹ, khi em mắc lỗi bố chỉ khẽ khàng an ủi nhưng ánh mắt bố hiện rõ sự buồn bã khiến em tự khắc thấy hối lỗi. Đôi mắt bố nâu nhàn nhạt, sáng lúc nào cũng hiện lên vẻ cương nghị và tập trung. Bố chăm chú và tỉ mỉ vào từng chi tiết trên cánh cửa, từng cái ốc, cái chốt, nhìn nghiêng sẽ thấy được lông mày đăm chiêu nhíu lại một chút và sống mũi cao thẳng. Mồ hôi trên vầng trán cao rịn ra, mái tóc đen nhánh cũng ướt đẫm, đôi môi bố hơi mím lại, nhưng chỉ cần thấy được bài kiểm tra được điểm cao, thấy em giúp mẹ làm việc nhà là đôi môi ấy lại vẽ thành nụ cười trìu mến đầy tự hào. Sau khi đổi được bản lề mới, bố lồng miếng thủy tinh mới vào khung cửa gỗ rồi tỉ mỉ lắp cửa sổ vào bản lề, vậy là nhà lại sử dụng được cửa sổ như bình thường! Sau khi sửa xong, bố xoa đầu em và khen em ngoan biết giúp bố, em cảm nhận được những vết chai tay dày dặn của bố, bố đã vất vả, hi sinh rất nhiều vì gia đình…

Bố là người mà em không chỉ yêu quý mà còn ngưỡng mộ vô cùng, em ước sau này có thể trở thành một người trách nhiệm và giỏi giang như bố.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 17

Cuối tuần này, bố em được nghỉ nên quyết định chuẩn bị dụng cụ và nguyên vật liệu để xây một chiếc bể nhỏ làm nhà cho chú rùa nước, em đang nuôi.

Sau khi đã quét dọn sạch sẽ một góc sân, bố dùng xẻng trộn cát, xi măng và nước với nhau thành một hỗn hợp deo dẻo màu xám mà mọi người vẫn gọi là vữa. Trộn xong bố dùng con dao xây xúc một ít vữa phủ đều lên mặt xi măng đã vạch sẵn. Sau đó, bố lấy tay trái nhặt một viên gạch lỗ xếp cạnh đó đặt ngay ngắn lên chỗ vữa vừa rải. Một tay giữ viên gạch, tay kia bố dùng cán dao xây gõ nhè nhẹ vào thân gạch cho chắc. Sau cùng, bố nhẹ nhàng lướt hông dao gạt những chỗ vữa thừa nhô ra. Cứ thế lặp đi lặp lại. Chỉ một loáng, bố em đã xây được hàng gạch đầu tiên dài khoảng một mét. Lúc này bố chuyển sang hàng gạch thứ hai. Để cho chắc chắn, bố đặt viên gạch đầu hàng hai so le với viên gạch đầu hàng một. Rồi tiếp tục tìm một mẩu gạch vỡ, bố dùng dao xây gọt tỉa cho vừa khít chỗ hở với hàng đầu. Trông cách bố làm cứ như một bác thợ xây thực thụ. Đôi tay bố đưa lên đưa xuống thoăn thoắt, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng rất chuyên nghiệp, bố rút trong túi ra một chiếc dây rọi làm bằng dây bao xi măng và cục sỏi buộc ở đầu để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay giơ ngang tầm mắt, bố nheo mắt nhìn rồi mỉm cười hài lòng với thành quả lao động của mình…

Đến gần trưa, chiếc bể tí hon đã gần xong, chỉ chờ chiều gạch khô, bố trát một lớp vữa nữa là chú rùa nước của em đã có một ngôi nhà mới xinh xắn và đẹp đẽ.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 18

Là một thầy giáo gương mẫu, luôn tận tụy với công việc, hết lòng vì học sinh nên ba em luôn được nhiều người quý mến. Hôm nay, trời đã tối rồi, bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, ba đang cặm cụi chấm bài cho học sinh. Lúc đó, mọi người trong gia đình đã đi nghỉ.

Dáng ba nghiêng nghiêng bên ánh đèn tỏa nhẹ. Mái tóc xõa loà xoà, lốm đốm bạc, vài sợi bết mồ hôi dán chặt vào trán. Đôi mắt ba mở to, chăm chú nhìn vào xấp bài Tập làm văn của học trò. Ba khẽ nhíu mày lại, có lẽ ba gặp phải một bài mắc nhiều lỗi. Trán ba hằn vài đường nhăn sâu. Ba cầm bút khẽ đưa trên trang giấy. Một lát sau, ba cầm chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán và đôi má hóp. Gương mặt ba đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Dừng tay thôi, ba ơi! Khuya rồi! Nhưng không, ba vẫn ngồi đó, dồn hết tâm trí để chấm tiếp xấp bài đang dở dang. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ trong căn phòng vắng. Ba dừng bút, miệng ba hơi mỉm cười, chắc ba đang đọc một câu văn viết ngộ nghĩnh và ba đang hình dung ra khuôn mặt đáng yêu của một học sinh nào đó. Bên ngoài cửa sổ, chị Hằng đã xuất hiện, chị khẽ vén mái tóc mây dịu dàng nhìn xuống như muốn thức hết đêm nay cùng ba. Ba ngẩng nhìn bầu trời đầy sao và khẽ nói:

– Sao đêm nay đẹp quá! Dải ngân hà như một chiếc lược chải đầu cho chị Hằng!

Có lẽ ba đã khá mệt nên ba đứng dậy, vặn mình cho đỡ mỏi rồi lại ngồi xuống tiếp tục chấm nốt số bài còn lại. Bỗng một làn gió ùa vào phòng khẽ lùa vào vuốt ve mái tóc của ba như muốn đem lại cho ba một chút thanh thản. Tập bài cuối cùng đã được ba chấm xong. Chuông đồng hồ bắt đầu ngân nga điểm mười hai tiếng. Thế là một ngày mới đang đến và ba lúc này mới bắt đầu đi ngủ sau một ngày lao động vất vả.

Em yêu ba lắm! Ba của em có nhiều đức tính tốt để em học tập: thẳng thắn, giàu lòng nhân ái và một đặc điểm quan trọng nữa là ba luôn thương yêu tất cả mọi người trong gia đình. Dù mai này có đi đâu xa, hình ảnh người cha nhân từ, hiền hậu sẽ luôn ngự trị trong trái tim em.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 19

Anh trai em tên là Quang Minh, năm nay anh đã lên lớp 9. Em rất thích cùng anh học bài, nhìn anh Minh chăm chú làm bài giúp em có thêm động lực học tập, mong muốn học tốt như anh.

Từ lớp 1 đến lớp 9, năm nào anh Minh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bên cạnh đó anh Minh còn là người lớp trưởng mẫu mực được bạn bè và thầy cô yêu mến. Em rất ngưỡng mộ anh.

Để đạt được kết quả học tập tốt như vậy, bên cạnh sự thông minh của anh thì không thể thiếu sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của anh. Anh thường học từ 6 giờ đến 9, 10 giờ tối. Không giống em khi ngồi học sẽ ngọ nguậy, vừa học vừa nghịch một cái gì đó thì anh lại rất tập trung, không phân tâm bởi những thứ xung quanh.

Dáng ngồi của anh thẳng tắp, đôi mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ trong sách, đôi tay viết lại công thức nhanh thoăn thoắt. Với những bài tập khó, anh không hề bỏ cuộc, anh sẽ thử nhiều cách giải khác nhau, nếu không thể giải được anh sẽ đánh dấu lại và đến lớp nhờ thầy cô giảng giải.

Không chỉ chăm chỉ học tập, anh Minh còn rất ân cần hướng dẫn, động viên em học.

Em rất yêu quý anh Minh, em sẽ cố gắng học tốt để đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ như anh.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 20

Chiều mát, bố em thường ra vườn chăm sóc cây. Cây ăn quả bố trồng đang đơm hoa, kết trái. Em lăng xăng theo bố để xem bố làm vườn.

Bố em tuổi đã tứ tuần nhưng khoẻ mạnh và hăm hở làm vườn như một chàng lực điện tuổi mới đôi mươi. Tóc bố còn đen nhánh, chưa có sợi tóc bạc nào. Tóc bố cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt chữ điền của bố rạng rỡ vì niềm yêu thích mảnh vườn con. Mắt bố to và đẹp, sáng long lanh niềm hăng hái lao động. Bàn tay bố to, cánh tay rắn chắc, nổi cuồn cuộn bắp thịt. Chiều nay bố bón phân, tưới nước cho cây. Nhân đó, bố gieo hạt cải. Bố mặc quần cộc, áo sơ mi cũ ngắn tay đã bạc màu rồi xách cái cuốc đi ra vườn không quên dặn em mang túi phân NPK theo.

Bố xách nước tưới vào gốc cây và rắc phân NPK xuống đất, cách gốc cây cỡ hai mươi xăng-ti-mét. Bố cuốc đất vun tròn xung quanh gốc rồi tưới nước lần thứ hai cho đất vừa thấm. Xong việc bón phân cho cây, bố vác cuốc ra khoảng đất trống. Chỗ ấy, bố đã cuốc lật từ mấy hôm trước nên bây giờ bố chỉ cần dùng cuốc băm và đập cho tơi đất. Tay bố vung lên hạ xuống theo nhịp cuốc rồi trở cán cuốc đập cho đất tơi nhuyễn. Bàn tay bố nắm chặt cán cuốc đưa lên hạ xuống nhịp nhàng, bắp tay của bố nối vồng lên. Bố vừa cuốc vừa đi giật lùi một lúc thì luống đất đã được băm tơi xốp. Bố dùng cái cào để cào cỏ ra. Em lấy khối cỏ đổ vào hố rác rồi vội vàng chạy lại xem bố gieo hạt cải. Bố mở gói hạt cải, khéo léo rắc đều lên luống đất. Sau đó, bố dùng bình hoa tưới nước lên luống đất. Bố tưới nhẹ và vừa đủ ẩm cho hạt cải nảy mầm, lên lá. Bố xoa hai tay vào nhau khoan khoái nói: “Thế là xong, vài hôm là có cải non ăn rồi con ạ!”. Em vâng dạ rồi phụ bố thu dọn thùng tưới, cuốc, ki vào nhà. Chiều chủ nhật trôi qua êm ả, dễ chịu.

Bố em đi làm suốt tuần nhưng vẫn tranh thủ những ngày nghỉ để trồng rau, chăm sóc vườn. Bố bảo đó là cái thú vui lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng. Lao động trí óc ở công sở căng thẳng, bố em xem việc trồng cây là thú vui. Em sẽ giúp bố tưới nước và bắt sâu cho cải. Có luống rau sạch tự trồng, nhà em có rau ngon để ăn và có dịp để cả nhà vui vẻ lao động.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 21

Sáng sớm hôm ấy, em cố ý thức dậy sớm hơn mọi khi, sau giấc ngủ say nồng em khẽ mở tung ô cửa sổ. Từ bên trong, em thấy hình ảnh bố em đứng giữa mảnh vườn rộng của nhà làm việc mới đẹp làm sao.

Bố em đang hì hục dùng cuốc xới đất, dù bây giờ là sáng sớm, lại là một buổi sáng mùa thu nên tiết trời hơi lạnh nhưng mồ hôi của bố đã chảy ướt đẫm áo. Bố quai những lưỡi cuốc chắc nịch xuống đất, theo chuyển động của lưỡi cuốc, từng lớp đất được xới tung lên, cỏ dại cũng không còn nơi nào sinh sống. Sau một hồi cuốc, bố nhận ra đất đã đủ độ tơi xốp nên dùng tay thu dọn đống cỏ dại sau đó xếp chúng sang một bên.

Bố cứ làm việc chăm chú vô cùng mà không để ý đến ánh mặt trời đã bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Mảnh vườn nhỏ xinh của gia đình em bây giờ đã không còn bóng cây cỏ dại nào nữa. Bố dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang thánh thót rơi trên trán, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào in lên mặt đất chiếc bóng của bố làm em cảm thấy như bố đang làm một việc thật vĩ đại chứ không phải là việc trồng cây bình thường nữa.

Bố bắt đầu công việc trồng cây. Đầu tiên bố dùng cuốc chia nhỏ phần đất đã tơi xốp ra thành các ô đều nhau, tiếp đó bố rải vào các ô ấy một ít phân chuồng rồi đắp lên trên đó một lớp đất mỏng, cuối cùng là cho cây con vào những hố vừa được tạo ra rồi lấy đất đắp lên. Xong xuôi, bố quay đi tìm chiếc bình tưới và tưới nước cho tất cả các cây trong vườn, bao gồm cả những cây vừa trồng và những cây đã trồng lâu. Những giọt nước trắng xóa rơi xuống những gốc cây lấp lánh và long lanh như những viên pha lê quý giá.

Khu vườn của nhà em bây giờ trở nên thật tươi tắn và sống động hơn trước, cây cối nương theo cơn gió lay động như muốn gửi tới bố em lời cảm ơn chân thành nhất. Bố em nở nụ cười mãn nguyện, khẽ vươn vai một cái sau đó nhìn ngắm thành quả công sức do bản thân tạo ra. Những bông hoa xinh đẹp nở thắm với muôn màu sắc khác nhau, thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Khu vườn nhà em như một khu vườn cổ tích mà bố em là người chăm sóc và bảo vệ. Ông mặt trời to tròn, vàng óng cũng đang thả rơi những đồng tiền nhỏ xinh xuống trần gian như phần thưởng cho công sức của bố em.

Em bỗng cảm thấy, hình ảnh bố em khi làm việc thật đẹp và ấn tượng biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bố và xứng đáng là đứa con gái mà bố yêu thương.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 22

Để làm cho đất đai tơi xốp, màu mỡ, chuẩn bị cho một vụ mùa mới, hôm nay bố em đã dắt trâu ra ruộng để cày.

Bố em mặc trên người chiếc áo xanh bộ đội đã sờn vải. Chiếc quần được bố xắn cao đến đầu gối để tiện cho việc lội ruộng. Che đi tia nắng gay gắt của ngày hè là chiếc mũ cối bố đội trên đầu.

Bố vác trên vai chiếc cày, một tay bố dắt chú trâu cùng ra ruộng làm việc, hình ảnh bố cao lớn với những bước đi vững chắc làm em cảm nhận sâu sắc hơn nỗi vất vả của bố.

Khi cày ruộng đôi bàn tay khỏe mạnh của bố ghì mạnh xuống chiếc cày làm cho đường cày vững chắc và không bị chệch ra bên ngoài. Đất ruộng ngập trong nước ngỡ như mềm mại nhưng để cày tơi lên lại cần rất nhiều sức, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và chiếc áo dần thấm ướt của bố em hiểu được cái nặng nhọc, vất vả của bố.

Đồng hành cùng bố khi cày ruộng là chú trâu khỏe mạnh. Những đường cày của bố được chú trâu trợ sức nên trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc bố em đã cày xong thửa ruộng.

Thửa ruộng được cày xới đã trở nên tơi xốp, màu mỡ hơn, em hi vọng rằng sự vất vả của bố sẽ được đền đáp bằng một vụ mùa bội thu.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 23

Sáng sớm tinh mơ của một ngày chủ nhật, em thức dậy sau một giấc ngủ say nồng. Nhìn ra khung cửa sổ, em thấy bố trồng cây ở khoảng đất sau nhà.

Bố đang hì hục cuốc đất. Với vóc người cao lớn, làn da ngăm ngăm nên trông thật khỏe. Bố quai những lưỡi cuốc chắc nịch xuống đất, lớp đất cứng được đào lên, cỏ dại không còn nơi nương tựa. Bố giũ cỏ rồi bỏ thành đống. Đôi tay rắn chắc của bố lại giữ vững cán cuốc, đưa lên rồi giáng xuống phụp, phụp! Chỉ một lát, khoảng vườn đã sạch cỏ, lớp đất cứng đã tơi xốp. Bố dùng xẻng đào những cái hố nhỏ vuông vức, thẳng hàng nhau. Lưỡi xẻng phăm phăm cắm sâu vào lòng đất, mạnh mẽ kêu vang, nó đánh thức côn trùng đang còn say giấc ngủ. Bố cứ làm việc, chăm chú không ngừng. Hố được đào xong, bố bỏ phân chuồng vào các hố, rải lên một lớp đất mỏng rồi đặt cây con xuống hố sửa cho cây đứng thẳng và lấp đất lại, nện chặt gốc. Trồng xong bố dùng cọc tre rào xung quanh mỗi cây, sau đó bố tưới nước cho cây. Những dòng nước mát lành chảy nhè nhẹ vào gốc, cây con như vui mừng đón nhận. Nhìn bố làm việc, em thầm nghĩ đến ngày cây sinh sôi, nảy nở. Em hình dung khoảng vườn nhỏ này sẽ trở thành một vườn cây xanh tươi để hẹn ngày kết trái. Em lại càng thương bố hơn. Bố vẫn mải miết làm việc dưới ánh nắng mai hồng, bố cần mẫn tưới nước cho cây như để tiếp thêm sức sống cho cây con khi trở về với đất.

Bố làm xong mọi việc, nhìn lại hàng ngày cây xanh tươi vừa trồng, đối mắt bố ánh lên một niềm vui khó tả. Vầng trán cao của bố đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo công nhân bố mặc đang thấm ướt và bám đất bùn non. Có lẽ bố cũng thấm mệt nhưng bố cảm thấy rất hài lòng bởi đã làm xong một công việc có ích.

Bố làm việc vất vả để cho em được no ấm. Bố là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình em, bố là trụ cột vững vàng chống đỡ mọi phong ba, bão táp để bảo vệ em. Bất chợt, em khẽ cất lên tiếng hát:

Bố, bố là phi thuyền

Cho con bay vào không gian.

Em nguyện ra sức học tập và rèn luyện để xứng đáng là con ngoan của bố.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 24

Từ nhỏ em đã sống chung với ông nên em được bên cạnh ông và có thời gian chơi với ông mỗi ngày. Lúc trước ông em là một giáo viên nhưng nay đã về hưu, vậy mà ông cũng chẳng lúc nào rảnh rỗi vì ông trồng cả một vườn cây kiểng. Em rất thích xem ông chăm sóc vườn kiểng xinh đẹp.

Ngày xưa ông là giáo viên dạy toán nên bây giờ làm vườn ông cũng tính toán tỉ mỉ và chú đáo. Khu vườn của ông có rất nhiều loại cây. Phía trước là khu vực ông trống những cây kiểng lớn như mai vàng, nguyệt quế, phát tài, ông còn trồng thêm khóm hoa hướng dương ở trước nhà. Ngay cổng rào ông đặt biệt trồng hai chậu hoa giấy. Bên hông nhà, ông trồng các loại cây ăn trái như ổi, xoài, mận..phía sau một khoảnh đất nhỏ, ông lên luống cao để trồng rau xanh. Trồng nhiều như thế nên em thấy ông bận bịu với công việc suốt cả ngày. Sáng thức dậy, ông pha ấm trà rồi rảo bước ra vườn rau để bắt sâu. Ông nhổ từng bụi cỏ, vun từng gốc cây, những nhánh hành, ngò ngã rạp vì sau một đêm mưa được ông nâng lên nhẹ nhàng. Ông lựa chỗ rau cao lớn nhất nhổ một ít để sáng cho mẹ em nấu canh cua. Xong việc, ông múc lu nước mưa sau hè rửa tay rồi vào nhà uống nước trà. Mẹ mang thức ăn sáng mời ông và cả nhà, ông vui vẻ ăn và trò chuyện cùng mọi người. Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà em sẽ cùng đi thăm mộ bà. Ông vào nhà lấy kéo tỉa, thang và dao để tỉa lại những cành cây lớn. Ông cầm kéo chắc chắn rồi tỉa thật nhanh cây vạn tế. Lúc trước cây rất um tùm và không có kiểu dáng gì, nhờ vào đôi tay khéo léo của ông mà giờ cây đã trở thành một cây bonsai giá trị. Ông tỉa uốn nhiều hình thù khác nhau cho cây. Có cây ông tỉa chúng thành cây đàn, có cây ông uốn thành con voi ngộ nghĩnh. Ông bảo em rằng “chăm sóc cây cũng như dạy dỗ một đứa trẻ, phải kiên trì uốn nắn từng chút một và điều quan trọng là phải yêu thương chúng”. Ông bắt thang để chặt bớt những nhánh cây ổi cao. Ông bọc lại những trái xoài già để tránh lũ chim đến ăn mất. Vì đêm qua trời mưa nên ông không tưới nước cho cây. Tỉa cây xong, ông đến khóm hoa hướng dương, đây là khóm hoa ông dành nhiều thời gian chăm sóc. Nhìn bàn tay gầy guộc của ông nâng niu từng bông hoa, em cảm thầy ông như một người nghệ sĩ tài hoa. Ông đỡ những nhánh hoa lớn ngã xuống và cắt bớt lá để cây đủ dinh dưỡng. Xong mọi việc, ông cắt một bó hoa hướng dương đẹp nhất để viếng mộ bà vì bà thích nhất hoa này.

Ông không chỉ là người em kính yêu mà còn là người dạy cho em nhiều bài học quý. Nhờ ông mà em có khu vườn trong xanh để chơi đùa, có trái ngon để ăn. Không chỉ thế em còn học được ở ông tính kiên trì, nhẫn nại và khéo léo. Em mong sau ông khỏe mạnh, sống lâu để em có thể nhìn thấy ông chăm sóc khu vườn mỗi ngày.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 25

Ông em là người say mê sách báo. Ông có một tủ sách lớn chiếm gần hết một bức tường phòng làm việc chung của gia đình. Sáng nào, ông em cũng đọc báo.

Ông em đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn phong độ, khoẻ mạnh lắm. Da ông hồng hào dù có nhiều nếp nhăn đùn lại ở đuôi mắt, khoé miệng. Tóc ông đã có nhiều sợi bạc và dù đã già, làn tóc xoăn tự nhiên của ông vẫn gợn sóng, rũ loà xoà xuống vầng trán rộng. Tia mắt ông ấm áp, vui vẻ, có chút dí dỏm, trào lộng nên nhìn cứ như mắt biết cười. Lông mày ông to như con tằm, hơi cong cong làm cho đôi mắt của ông dịu dàng hẳn đi.

Buổi sáng mát mẻ dễ chịu. Ông tập thể dục, ăn sáng xong là ngồi vào ghế tựa đọc báo. Báo ông đọc là báo Công an Thành phố. Ông đeo kính vào, chăm chú xem trang bìa rồi bắt đầu đọc từng trang bên trong. Thỉnh thoảng, đôi kính trắng trễ xuống mũi, ông lại lấy ngón tay trỏ đẩy kính lên. Ông đưa mắt xem hình minh hoạ của các báo, gật gù biểu đồng tình. Khi ông đọc báo, phòng làm việc phải được giữ yên lặng. Chúng em vào phòng phải đi nhẹ nhàng, rón rén. Ông đọc hết từng trang báo, có lúc đọc nhanh phía sau, có lúc gật gù, có lúc chặc lưỡi lắc đầu. Khi ông đọc báo xong, ông để tờ báo lên bàn rồi nói với cả nhà: “Hôm nay, báo có nhiều tin hay đấy. Ông để báo trên bàn. Hồi nào các con thích xem thì xem nhé!”. Đáp lại lời ông thường lệ là mẹ thưa: “Dạ, con cảm ơn ba.”.

Ông vui vẻ đi ra hiên nhà ngắm mấy chậu hoa cảnh. Nắng lên cao một chút chiếu sáng loá mái tóc bạc của ông. Giữa những chậu cảnh, ông em ung dung, thư thái làm sao!

Đọc báo là thói quen tốt. Đọc báo hằng ngày giúp em cập nhật trông tin về nhiều mặt. Ở gia đình em, sau khi ông em đọc báo xong đến ba mẹ em đọc, sau rốt là hai anh em em. Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc ấy ông già nhiều đi, em sẽ đọc báo cho ông nghe.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 26

Ông đi làm cả ngày, chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm ông cũng mua báo để ở nhà.

Tối tối,sau bữa cơm,ông ngồi đọc báo. Ông coi đọc báo cũng như một công việc, cần tập trung và nghiêm túc. Vì vậy, khi đọc ông rất cần yên tĩnh. Ông ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ở đó thoáng mát và tĩnh lặng. Mỗi tối,ông dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức. Những tờ báo hay được ông em quan tâm là tờ báo Lao động, An ninh, Tuổi trẻ….và không thể thiếu tờ báo Thể thao.

Trước lúc đọc báo,ông lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến ông cần có sự trợ giúp. Lần lượt,ông đọc từng tờ một. Tờ báo nào ông cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi, rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu. Ông rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngay nên mục đó được ông rất chú ý. Nhìn dáng ông ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy. Đôi mắt ông dõi chăm chú từng dòng, từng dòng một. Đôi lông mày rậm của ông thỉnh thoảng nhíu lại. Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư, băn khoăn điều gì. Có lẽ mẫu tin nào đó khiến ông bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung. Những lúc đọc được tin gì tâm đắc, khuôn mặt ông giãn ra dễ chịu, một nụ cười nở khẽ trên môi. Những mẫu chuyện cười làm cho ông thư giãn hơn,thi thoảng tự nhiên bố nói to lên”hay”, khiến cả nhà bụm miệng cười. Tờ báo không thể bỏ qua của ông là tờ Thể thao. Mặc dù đã theo dõi tin trên tivi nhưng ông muốn xem họ bình luận, nhận xét thế nào về các trận đấu,về các cầu thủ. Vì thế, đây là giờ phút ông say sưa nhất. Bàn tay ông đặt lên bàn, mấy ngón tay gõ gõ nhẹ, cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm. Mẹ bảo em mang nước cho ông. Em bưng lên để bên cạnh nhưng ông vẫn không để ý,cứ mải miết đọc… Một giờ trôi qua với biết bao cảm xúc. Sau khi “giải quyết” xong các tờ báo,ông thở một hơi nhẹ nhõm. Ông gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó, xếp theo vị trí đã định. Ông đứng dậy,bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái…ông ra ngoài nói chuyện với mọi người. Nếu có tin tức gì hay ông kể lại cho cả nhà nghe, bàn tán sôi nổi. Nhiều khi không biết ông đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn ông hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.

Em thích nhất là được nhìn ông ngồi đọc báo mỗi tối. Có lẽ bởi vì cách đọc báo đặc biệt nhưng như vậy mới là ông của riêng em.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 27

Ông em trước đây là thầy giáo, vì thế mà tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường hay đọc sách báo. Ông thường dạy em đọc sách báo nhiều sẽ giúp em mở mang được đầu óc và tăng cường tư duy. Chẳng thế mà trong nhà em có hẳn một kệ sách rất lớn.

Ông em năm nay đã gần 70 tuổi. Khuôn mặt của ông đã in hằn những vết tích của thời gian. Những nếp nhăn trên vầng trán cao, những chấm đồi mồi trên hai gò má ngày càng nhiều hơn. Tóc ông đã bạc đi nhiều và đôi mắt ông cũng không còn tinh anh như hồi còn trẻ nữa. Nhưng em vẫn thấy ông em đẹp lão lắm.

Ông em sinh hoạt rất điều độ. Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng ông thường dậy sớm tập thể dục. Sau bữa sáng cùng cả nhà ông lại vào thư phòng đọc sách. Ông có một phòng đọc sách báo riêng, trước kia đó là phòng làm việc của ông. Những kệ sách cao chạm đến tận trần nhà. Phòng đọc sách của ông có một chiếc cửa sổ to, mỗi buổi sáng khi ông mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào sáng rực cả căn phòng. Ông thường ngồi bên cửa sổ để đọc báo. Mắt ông giờ không còn nhìn rõ nữa, nên mỗi khi đọc báo ông đều phải đeo kính. Ông em rất thích đọc báo Nhân dân. Nên ông thường đặt báo theo kì, ngày nào cũng có người giao báo tới tận nhà. Khi ngồi đọc báo ông thường rất chăm chú. Ông cẩn thận xem trang bìa đầu tiên để theo dõi xem số báo này có những tin tức gì nổi bật. Sau đó mới lật giở những trang bên trong để đọc nội dung. Ông đọc rất chậm dãi, đôi lúc còn gật gù như tâm đắc với bài báo đó lắm. Cũng có những tin tức khiến ông không đồng tình, đôi chân mày của ông nhíu lại, khuôn mặt ông trở nên đăm chiêu hơn. Khi đọc xong tờ báo, ông lại nhẹ nhàng cẩn thận gấp đôi tờ báo lại đặt vào kệ sách nơi ông thường để những tờ báo.Ông sắp xếp chúng rất khoa học theo tờ báo, số báo và ngày phát hành của mỗi tờ báo. Chính thế mà khi muốn đọc lại hay tìm lại tờ báo nào ông thường tìm rất nhanh.

Mỗi ngày, khi đọc báo xong, sau mỗi giờ ăn cơm, ông thường mang những tin tức hôm nay ông đọc được để nói chuyện với ba mẹ em. Ngồi nghe người lớn nói chuyện chính trị, xã hội dù chẳng hiểu gì nhưng em vẫn rất thích. Ông bảo đọc báo nhiều sẽ giúp em cập nhật thông tin về nhiều mặt, mở mang được nhiều kiến thức hơn.

Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc nào đó, khi ông không thể đọc báo nữa, em sẽ đọc báo cho ông nghe.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 28

Đã lâu lắm rồi cánh cửa phòng sách nhà em không mở vào buổi sáng sớm. Nhìn qua cánh cửa, em thấy ông em đang ngồi ung dung đọc báo, vẫn là dáng người quen thuộc ấy bên khung cửa sổ, sao mà gần gũi và yêu thương đến thế.

Ông em năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông vẫn khỏe và phong độ lắm. Thời gian không thể làm mất đi tinh thần lạc quan của ông. Ông em có ba người con, bố em cùng hai cô chú nữa. Ông sống cùng gia đình em, nhưng năm nào ông cũng sắp xếp thời gian đến thăm nhà các cô chú. Lần này cũng vậy, ông đi chơi mọi người trong nhà em rất nhớ ông. Bàn cờ của bố em vẫn để nguyên trong ngăn kéo, hộp trà của ông chẳng vơi đi tí nào, còn chồng báo mẹ em lại xếp gọn gàng trên kệ chờ ngày ông về.

Sáng nay, thấy cửa phòng sách mở em biết chắc ông đã về. Ông em đang ngồi đọc báo. Trên bàn, em thấy chồng báo đặt ở đó. Ông đang đọc một tờ báo Lao Động. Đôi mắt ông tuy không còn tinh tường như trước, nhưng qua cặp kính em thấy ông bình tĩnh dõi theo từng con chữ, từng dòng tin trên mặt báo. Ông đọc lần lượt từng mục trên tờ báo. Đôi bàn tay ông, cẩn thận lật giở từng trang báo. Ông em, có một thói quen, là khi đọc báo ông sẽ mở rộng cả tờ để có thể theo dõi được toàn bộ tờ báo chứ không gấp nhỏ và đọc lướt qua như bố em. Nhìn ông đọc báo, em thấy ông đang rất ung dung, tinh thần vui vẻ. Mỗi khi có tin tức gì mới, đọc xong ông đều khoe với cả nhà, ai cũng hứng thú nghe ông kể lại trong bữa sáng. Chờ ông đọc hết tờ báo, em mới chạy lại ôm chầm lấy ông. Ông bảo: “Ông nhớ cháu lắm. Hôm qua, cháu mong ông lắm hả?”. Ông xoa đầu em, rồi hai ông cháu dắt tay nhau xuống nhà ăn sáng.

Sáng nào cũng vậy, em mẹ mang báo và pha cho ông một tách trà để trên bàn làm việc. Đọc báo đã trở thành một thói quen hằng ngày của ông. Hình ảnh ông ngồi bên cửa sổ, đọc báo rất quen thuộc với cả nhà em. Em mong sao, ông em luôn vui khỏe, sống thật lâu cùng con cháu.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 29

Ngày nào cũng vậy, cứ vào sáng sớm, ông nội em sẽ nhâm nhi tách trà ấm và đọc báo trên bộ bàn ghế nhỏ gần vườn.

Ông em năm nay đã 70 tuổi nên đôi mắt cũng mờ dần, khi đọc báo ông phải dùng kính lão. Dáng vẻ của ông khi đọc báo cũng rất chăm chú, mỗi khi đọc được tin tức thời sự thú vị, ông sẽ cùng bàn luận với bố em tập thể dục gần đó.

Ông nói với em, việc đọc báo hàng ngày giúp ông nắm bắt được những thông tin thời sự, những sự kiện nổi bật trong ngày. Em thấy rằng việc đọc báo rất hữu ích, nó giúp cho ông em minh mẫn, vui vẻ hơn mỗi ngày. Đôi khi ông cũng kể cho em nghe những mẩu chuyện vui, những bài báo về tấm gương người tốt, việc tốt và dăn dạy em cần sống nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia. Những tờ báo sau khi đọc đều được ông em xếp gọn vào một cái rương cũ trong nhà.

Hình ảnh ông yên tĩnh ngồi đọc báo bên cạnh khu vườn đã để lại trong em nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 30

Ngoài tình thương yêu bao la của bố mẹ dành cho, em còn sống và lên trong lời ru êm ái và tình thương của ngoại nữa. Đêm nào, em cũng đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuyện cổ tích thần kì của bà.

Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ, da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.

Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mãi,, đi mãi chẳng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Vàng quá. Em hỏi:

– Thế rồi sao nữa hả bà?

Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bò Vàng. Ngày lại qua ngày dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bò Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chỉ của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.

Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu để dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 31

Mẹ sinh hai anh em em cách nhau đến mười tuổi nên khi em học lớp năm thì anh trai em đã học năm thứ ba trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi kì nghỉ hè, anh em đều mang nhiều tài liệu ôn thi, tự học về. Anh em là người chăm học. Gần như hình ảnh chăm chỉ học tập của anh in sâu vào tâm trí em.

Sách của anh em rất nhiều, tài liệu các môn học quyển nào quyển nấy dày cộm. Cơm nước xong, anh ngồi chơi với cả nhà một lát rồi ngồi vào bàn học bài. Anh bật đèn bàn và mở máy vi tính. Dáng anh gầy gầy nghiêng mình trên bàn phím. Những sợi tóc mai loà xoà trước trán nên anh thường lấy tay hất tóc lên. Anh em có cái nhìn tư lự nhưng cương quyết. Hình như anh lúc nào cũng bận suy nghĩ về cách giải toán. Dưới vầng trán rộng, đôi mắt của anh đưa đi đưa lại theo dõi màn hình. Ánh đèn bàn chiếu sáng sống mũi cao, bè bè của anh, soi rõ đôi môi hình trái tim xinh xinh của anh. Anh tập trung học tập, lúc thì gõ phím, lúc dùng bút ghi chép, gạch xoá, tính toán. Ánh sáng của màn hình thay đổi theo nhịp gõ phím, tay anh thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Công nghệ phần mềm là ngành mà anh theo học, là môn học mà anh yêu thích nhất, cũng là môn anh giỏi nhất trong tất cả các môn. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím, tiếng lốc cốc vang lên theo nhịp gõ nghe to hơn trong không gian yên tĩnh của căn nhà. Ngồi học chăm chú trong hai giờ liền, anh đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi ra hàng hiên hóng mát.Nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt, anh lại ngồi vào bàn. Dáng anh cần mẫn, chăm chỉ như chú ong thợ xây tổ. Anh đang xây từng viên gạch kiến thức cho mình để đủ năng lực phục vụ ngành Công nghệ thông tin mai sau.

Anh em cần cù học tập là tấm gương tốt để em noi theo. Trong bao nhiêu thăng trầm của gia đình, sự siêng năng học tập của anh chính là niềm an ủi của ba mẹ em. Anh thường tâm sự với em: “Bất cứ giá nào, anh phải đạt được ý nguyện: tốt nghiệp ra trường với bằng kĩ sư giỏi.”. Lời anh nói cùng chính là lời khuyên nhủ em học tập. Em hứa sẽ noi gương anh học tập giỏi, chuyên cần.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 32

Trong một buổi trưa hè, khi đạp xe từ trường về nhà, trên cánh đồng lúa rộng lớn, em đã thấp thoáng hình dáng mẹ và các bác đang cùng nhau cấy lúa, chuẩn bị cho một vụ mùa mới.

Hình ảnh mẹ cặm cụi cấy lúa giữa trưa hè đã để lại trong em thật nhiều cảm xúc. Em vừa thương mẹ vì phải lao động vất vả, vừa cảm động vì những hi sinh của mẹ dành cho gia đình.

Trên thửa ruộng rộng, bàn tay mẹ thoăn thoắt cắm xuống những cây mạ non. Động tác của mẹ rất nhanh, gọn, những cây mạ cũng được cắm xuống thẳng tăm tắp. Vào giữa trưa, mặt trời bắt đầu gay gắt, trên trán mẹ lấm tấm những giọt mồ hôi, tấm áo nâu mẹ mặc cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhờ sự khéo léo, chăm chỉ của mẹ, chỉ trong một chốc, mẹ đã cấy xong một khoảng ruộng lớn.

Thấy em đợi mẹ trên ruộng, mẹ nhanh chóng kết thúc công việc, lên bờ mẹ nở nụ cười rạng rỡ với em. Em vội chạy mang bình nước lại cho mẹ uống. Em và mẹ đã cùng nhau về nhà.

Nhìn mẹ cấy lúa giữa trưa, em thấy thương mẹ vô cùng. Em tự hứa với mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự kì vọng và cả những hi sinh thầm lặng của mẹ.

Tả một người thân đang làm – Mẫu 33

Em có một người chị gái. Một người chị luôn là tấm gương sáng cho em học tập và noi theo. Bởi chị em là một người rất chăm học. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ ăn cơm xong là chị lại ngồi ngay vào bàn học, chăm chỉ học bài.

Chị gái em hơn em bốn tuổi, năm nay chị đang học lớp 9. Lượng kiến thức nhiều lại bị áp lực về kỳ thi vào trường cấp ba sắp tới khiến chị lúc nào cũng bù đầu vào trong sách vở. Nhìn chị học, em thấy dáng chị thật nhỏ nhắn, đầu chị hơi ngả về phía trước một chút. Nước da chị trắng hồng phản chiếu ánh điện trông càng sáng hơn. Mái tóc đen dài xõa xuống hai vai.

Đôi mắt đen láy của chị lướt trên từng dòng chữ. Chị đọc khe khẽ bài học, miệng lẩm nhẩm, em không nghe rõ. Nhìn đôi mắt không chớp của chị em đoán chắc chị đang tập trung để nhớ bài.Thỉnh thoảng, ánh mắt chị nheo lại, hai hàng lông mày như muốn chạm vào nhau chắc chị đang gặp phải bài toán khó mà chưa có cách giải. Nhưng chỉ một lúc sau em đã thấy chị mỉm cười để lộ ra hai hàm răng trắng có lẽ chị đã có cách giải rồi. Chị khẽ cúi người, tay phải cầm bút, tay trái đặt ngay ngắn trên bàn. Chị bắt đầu viết. Những nét chữ của chị rất đẹp , tròn trịa và sạch sẽ. Thoáng cái chị đã giải xong bài tập. Nhìn vào cuốn tập em thấy rất ngưỡng mộ chị. Chị trình bày bài tập rất khoa học, logic và đẹp mắt. Những con chữ màu đen như đang nhảy múa trên trang giấy vậy. Chị soát lại bài một lần rồi gập vở môn đó lại và chuyển sang học môn khác.

Chị em là một người rất cẩn thận. Học cái gì cũng phải nắm thật chắc được nội dung tính chất của bài học, xong xuôi mới chuyển sang môn khác. Chẳng thế mà 9 năm liền chị luôn được học sinh giỏi. Chị em thường học tới tận nửa đêm. Khi mà em đã díp cả mắt và muốn đi ngủ thì chị vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn học. Mắt chăm chú nhìn vào quyển sách, Tay cầm bút và viết ra giấy những ý cần nhớ. Nhìn chị chăm chú học không để ý tới thời gian em vô cùng khâm phục sự tập trung của chị. Có những lúc mệt, chị chỉ khẽ đứng dậy vươn vai, vận động lại cơ thể cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn học.

Chị em luôn là tấm gương sáng trong học tập để em noi theo. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập để có thể noi gương chị, một người con ngoan, một học sinh giỏi và một người chị mẫu mực.

*****

Trên đây là 33 bài mẫu Tả một người thân đang làm việc lớp 5 ngắn gọn hay nhất do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn. Hy vọng dựa vào đây, các em sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hoàn thành tốt bài tập làm văn của mình với điểm số cao nhất.

Đăng bởi THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tập

5/5 - (2 bình chọn)


Cô Nguyễn Thanh Phương

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button