Học TậpLớp 5

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá (16 mẫu)

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá bao gồm hướng dẫn viết cùng 16 bài mẫu tham khảo do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh trau dồi thêm vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn ngắn ngày một hoàn thiện hơn.

Đề bài: Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hoá
Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá

Mục lục

Gợi ý Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá

1. Mở bài:

Bạn đang xem: Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá (16 mẫu)

Giới thiệu khái quát về việc làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng.

2. Thân bài:

* Giới thiệu về công trình công cộng

– Các công trình công cộng có thể là: công viên, bảo tàng, di tích lịch sử

– Miêu tả khái quát về công trình công cộng (ví dụ: công viên rất rộng rãi, bảo tàng rất đồ sộ…)

* Kể lại diễn biến em thấy hoặc em làm một việc bảo vệ công trình công cộng

– Việc làm bảo vệ công trình công cộng đó là gì? (Ví dụ: nhặt rác vào đúng nơi quy định; không hái hoa, giẫm lên cỏ; phát hiện và ngăn chặn hành vi viết, vẽ, làm bẩn và phá hoại công trình công cộng)

– Hoàn cảnh: em nhìn thấy có người vứt rác bừa bãi, có người đi lên cỏ, hái hoa…

– Em làm việc đó như thế nào? Cùng với ai?

* Sau khi làm việc tốt bảo vệ công trình công cộng

– Mọi người xung quanh khen ngợi và ủng hộ việc làm của em

– Em vui vì làm được những điều có ích

3. Kết bài:

Cảm nghĩ của em đối với việc làm bảo vệ công trình công cộng.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 1

Trong kì nghỉ hè vừa qua, một trong những hoạt động làm tôi nhớ mãi, đó là việc các anh chị phụ trách tổ chức cho chi đội tôi đến giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, người có chồng và con hi sinh trong hai cuộc kháng chiến.

Nhà bà Hằng ở Củ Chi, bà năm nay đã ngoài bảy mứơi tuổi, dáng người nhỏ nhắn. Từ ngày giải phóng đất nước đến giờ, bà chỉ sống có một mình, chồng và ngữời con trai cả dã hi sinh trong kháng chiến chống Pháp. Hai người con trai sau của bà tham gia vào đội du kích Củ Chi và cũng đã hi sinh trong một trận càn của địch. Hoàn cảnh gia đình bà thật neo đơn, mấy năm nay đo già yếu nên bà không làm ruộng được nữa, ở nhà hưởng chế độ liệt sĩ của chồng và các con.

Khi chúng tôi đến, bà đang lom khom quét nhà. Thấy thế, tôi bèn chạy đến bên bà và nói:

– Bà ơi, để cháu quét cho ạ!

Bà nhẹ nhàng đưa chổi cho tôi và nói:

– Các cháu lại đến thăm bà đấy à? Làm xong lại đây ngồi nói chuyện, uống nước với bà các cháu nhé!

Chúng tồi phân công nhau mỗi người một việc: người quét nhà, người xuống bếp nấu nước, người ra dọn chuồng heo, người quét sân chẻ củi, người tưới rau, nhặt cỏ… Chỉ trong hai tiếng đồng hồ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tất cả chúng tôi ngồi quây quần bên bà nghe bà kể chuyện: Ngày trước bà là một cô gái xinh đẹp nhất vùng Củ Chi Do hoạt động thanh niên, bà gặp và yêu một chàng cán bộ tuyên huấn. Thế rồi họ lấy nhau. Tình yêu và cuộc sống gia đình của họ rất hạnh phúc. Nhưng rồi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bà phải chia tay chồng, ông vào bộ đội và hi sinh ở mặt trận miền Đông. Người con trai cả của bà cũng xin gia nhập quân đội và anh đã hi sinh ở Điện Biên Phủ. Chồng chết, con chết, trên tay người phụ nữ nhỏ nhắn này phải đeo hai chiếc khăn tang. Bà phải chạy ngược chạy xuôi, tần tảo nuôi hai người con trai lúc ấy còn rất nhỏ. Rồi những năm tháng cả miền Nam sôi sục đánh Mĩ, hai người con trai còn lại của bà cũng xin phép mẹ tham gia vào đội du kích xã. Các anh cũng dã lần lượt ra đi…

Đau đớn trước những mất mát, những tổn thất lớn lao, người mẹ anh hùng càng tích cực tham gia kháng chiến.’

Bà tình nguyện xung phong vào đội quân “tóc dài” và là Hội trưởng Hội Phụ nữ Củ Chi. Bà được mọi người tin tưởng, yêu mến.

Hòa bình lập lại bà vẫn tiếp tục công tác, nhưng rồi tuổi già, sức yếu, bà phải nghỉ ở nhà.

Lần nào chúng tôi đến cũng được nghe bà kể chuyện về những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ vùng Củ Chi đất thép này. Nhìn bà kể, tôi thấy trên gưong mặt bà ánh lên một niềm tự hào và kiêu hãnh. Mỗi lần nghe bà kể xong, tất cả chúng tôi không ai bảo ai đều đến trước bàn thờ thắp một nén nhang cho nhũng người đã hi sinh anh dũng. Bên làn khói nhanh mờ mờ, tôi thầm nói với người đã khuất: “Ông và các bác cử yên tâm an nghỉ, chúng cháu sẽ thường xuyên đến chăm sóc bà, đem lại niềm vui cho bà để bà được sống khỏe, sống vui”.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 2

Đường phố buổi sáng vào giờ cao điểm, người đông như nước. Xe đạp nối đuôi nhau không ngứt. Xe máy phành phạch, bấm còi inh ỏi. Vài chỗ xe bị ùn lại. Một chiếc xe ca đi đón khách. Người phụ xe đứng bên cửa, đập tay vào thành xe ầm ầm để xin đường. Dòng người lại dạt ra hai phía.

Một thanh niên đi xe đạp, phía sau đèo hai két bia đang giơ tay xin đường rẽ trái. Bỗng “bình” một tiếng. Một cậu học sinh lách vội va phải bánh xe sau, cả cái xe lật nhào. “Xoảng… xoảng…”. Két bia rơi xuống mặt đường. Nước bia trào ra tung tóe. Mảnh chai nhọn sắc vung vãi mặt đường. Hai người va xe kéo co nhau một hồi rồi cùng dắt xe lên vỉa hè. Dòng, người vẫn đi, vẫn chen nhau. Chẳng ai để ý gì đến đoạn đường đầy mảnh chai. Họ chỉ tránh cho bánh xe không đâm vào các mảnh vỡ.

– Ôi dào, để thế mà đi được!

Một bà cụ bán nước ở vỉa hè thốt lên như vậy. Cụ đăm đắm nhìn vào đống mảnh chai trên lòng đường, vẻ ái ngại. Người vẫn đi, xe vẫn chạy. Chỉ có điều, tới gần nơi ấy, ai cũng vội né sang bên.

Nhưng chẳng ai dừng lại. Rồi một lúc sau, tôi thấy bà cụ quay vào trong nhà. Tay cụ cầm cái chổi, tay kia cụ xách cái mủng con. Lưng cụ đã còng. Cụ lom khom di xuống lòng đường và từ từ đến chỗ mảnh chai vương vãi ấy. Cụ ngồi xuống lấy chổi quét gom lại. Cụ gạt mảnh chai vào cái mủng. Một số người qua lại nhìn dửng dưng. Bên kia đường có tiếng la:

– Thằng Nhiên đâu, ra giúp bà đi con! Lỡ xe đụng vào bà.

Một cậu bé ở trần, mặc quần đùi, chừng mười tuổi chạy ra. Cậu đỡ bà cụ đứng lên, dìu bà lên vỉa hè. Đoạn cậu quay trở lại, bê cái mủng chạy xuống cuối phố, đổ mảnh chai vào thùng rác công cộng.

Tất cả những chuyện ấy, tôi đứng trong thềm nhà được thấy từ đầu đến cuối. Bỗng một câu hỏi tự nhiên hiện lên trong óc tôi:

– Sao mình không nhanh chân cùng ra giúp bà cụ làm việc ấy nhỉ?

Tôi thấy xấu hổ quá.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 3

Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được câu chuyện chiều hôm ấy, câu chuyện đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của một chú bé bán kem.

Vào một chiều chủ nhật đẹp trời, tôi thong thả tản bộ quanh công viên Văn Lang, trong lòng khoan khoái lạ thường. Chợt một tiếng rao lảnh lót vang lên khiến tôi quay lại:

– Ai mua kem không ?

Thì ra là một cậu bé bán kem. Tôi nghĩ thầm. Với thân hình gầy gò, ốm yếu và manh áo cũ đã sờn trên va, trông cậu thật tội nghiệp.

Vừa lúc đó, một đám trẻ con quần áo rực rỡ chạy đến mua kem. Chúng vừ ăn, vừa cười nói tíu tít như bầy chim non. Thỉnh thoảng có vài đứa rượt đuổi nhau một cách hồn nhiên. Ăn xong, bọn trẻ thản nhiên vứt que kem xuống đường.

Thấy thế, cậu bé bán kem nhắc nhở:

– Các em không được vứt que kem xuống đường! Các em nhặt lại mang bỏ vào thùng rác đi, kẻo các cô chú công nhân viên lại than phiền.

Những tửng lũ trẻ sẽ ngoan ngoãn làm theo, không ngờ chúng lại xấc xược đáo:

– Anh thì biết quái gì mà nói! Lo bán kem đi, đừng có lên mặt dạy đời!

Chú bé bán kem chẳng thèm cãi lại, lẳng lặng nhặt những que kem ấy bỏ vào thùng rác.

Bọn trẻ xấu hổ cúi gầm mặt, bẽn lẽn đến xin lỗi cậu bé rồi kéo nhau đi nơi khác.

Được chứng kiến câu chuyện, tôi thầm cảm phục cậu bé bán kem. Việc làm của cậu bé tuy nhỏ nhưng đã đóng góp một phần công sức vào việc xây dựng thảnh phố thêm sạch đẹp phải không các bạn?

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 4

Ở lớp, cô giáo vẫn luôn dặn dò chúng em phải biết giữ gìn các công trình công cộng. Chiều ngày hôm qua, em đã thực hiện được một việc tốt, đúng như lời cô đã dạy.

Lúc ấy, em cùng hai người bạn của mình đi chơi ở công viên. Sau khi mỏi chân, chúng em đã cùng ngồi nghỉ ở bàn ghế đá dưới gốc cây bàng. Khi đang nói chuyện, chúng em nhận ra trên mặt bàn và mặt lưng của ghế đá có rât nhiều dòng chữ viết tên người, vẽ hình hoa lá bằng bút dạ và bút xóa. Sau một vài phút suy nghĩ, chúng em đã quyết định về nhà, lấy cồn và các mảnh vải cũ rồi tập trung lại. Tiếp đó, chúng em cẩn thận dùng vảo tẩm cồn để lau các chữ viết và hình vẽ trên bàn và ghế. Có những bức hình đã khá lâu lại to, nên chúng em phải chà thật mạnh mới sạch được. Sau gần ba mươi phút miệt mài, chúng em đã trả lại dáng vẻ sạch sẽ ban đầu cho hai bộ bàn ghế đá ngồi nghỉ trong công viên.

Tuy việc mà em cùng các bạn làm được không có gì quá to tát. Nhưng em vẫn cảm thấy rất vui khi góp chút sức mình vào việc bảo vệ các công trình công cộng.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 5

Hằng ngày em đều sử dụng công trình công cộng chính là khu vui chơi tập thể dục của chung cư. Em luôn nghĩ việc sử dụng phải đi đôi với bảo vệ, vì nó là của công, của chung tập thể, dành cho mọi người, thế nhưng có những người lại không nghĩ như vậy.

Hôm đó, như mọi ngày, em với mẹ cùng đi xuống sân tập để tập thể dục và vui chơi. Mọi người ai cũng đang sử dụng các dụng cụ tập thể dục nên em ngồi ghế đá chờ cho mọi người tập xong mình mới ra tập. Trong lúc ngồi chờ em nhìn thấy có một cậu bé tầm 3-4 tuổi, trên tay đang cầm hộp sáp màu, chú bé tung tăng chơi đùa chạy nhảy khắp sân tập. Sau đó lại cầm bút màu tô vẽ lên ghế đá, bồn hoa, tô lên các dụng cụ tập thể dục, rồi lại vẽ bậy vào cầu trượt, đu quay.

Mẹ của cậu bé khi đó nhìn thấy nhưng lại thờ ơ vì đang mải nói chuyện với người khác. Em thấy thế liền chạy tới chỗ cậu bé, nói chuyện vài câu, khen cậu bé vẽ thật đẹp nhưng những đồ dùng và bề mặt ở đây vẽ không đẹp, khuyên cậu sáp màu chỉ vẽ trên giấy là đẹp nhất. Sau đó em rủ cậu bé cùng nhau cầm tờ giấy khăn ướt đi lau sạch những nét vẽ vừa rồi. Cậu bé rất ngoan và nghe lời, em cũng rất vui vì đã làm được một việc có ích.

Em tin sau này cậu bé sẽ không có hành động như vậy nữa, và hy vọng các bậc cha mẹ hãy giáo dục cho các bạn nhỏ ý thức bảo vệ công trình công cộng.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 6

Trái đất này không phải của riêng bạn, riêng mình mà là của chúng ta. Sống trong một cộng đồng, mỗi người cần có nếp sống văn minh lịch sự. Câu chuyện xảy ra ngày cuối tuần vừa rồi đã giúp em nhận ra trách nhiệm của cá nhân trong xã hội. Đó là câu chuyện về một việc làm tốt thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

Chủ nhật, nhóm chúng em tổ chức dã ngoại ngoài công viên. Công viên rợp bóng cây xanh, bãi cỏ mơn mởn mượt mà làm cả nhóm vô cùng thích thú. Chúng em trải những tấm thảm nhỏ, bày đủ loại đồ ăn, nước uống, cùng nhau chơi trò chơi. Sau đó, khi mặt trời đã lên cao chót vót, từng ánh nắng lọt qua kẽ lá chói chang cả lũ mới mệt phờ ngồi xuống ăn uống. Chúng em vừa cười đùa vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt có bạn nhìn thấy phía xa một em bé đang bán vé số và kẹo cao su. Không hiểu thế nào mà bạn khác cười phá lên:

– Trông cái mặt và bộ quần áo lấm lem của con bé đó kìa. Thật mắc cười quá đi!

– Hahaha…!

Vậy rồi cả lũ cười phá lên. Em chỉ im lặng nhìn cô bé đó. Vừa thương cảm sự bất hạnh của em ấy vừa tức giận thái độ của các bạn khác. Cô bé hình như nghe thấy tiếng cười bên này nhưng chỉ cúi mặt nhẹ nhàng hỏi các cô chú xung quanh xem có ai mua kẹo, mua vé số không. Các bạn em cứ cười mãi, cho tới khi một tiếng nói non nớt từ bên cạnh vang lên:

– Mẹ ơi, chị ấy đáng thương quá. Con lấy tiền tiết kiệm mua kẹo cho chị ấy được không ạ?

Thì ra là một em bé gái khoảng năm tuổi. Em nhìn tiền trong tay rồi nghiêng đầu hỏi mẹ. Mẹ em nhìn thoáng qua đám chúng em rồi dịu dàng xoa đầu con gái mình:

– Được chứ. Con ngoan lắm.

Em bé dường như chỉ chờ có vậy, nó lon ton chạy lại chỗ cô bé kia, chìa những tờ tiền lẻ trong đôi bàn tay bé xíu ra. Cô bé ngạc nhiên rồi mỉm cười tươi tắn, sợ làm bẩn tay em bé, cẩn thận lấy giấy gói những chiếc kẹo mút lại. Sau đó em nói cảm ơn người mẹ của em bé kia rồi quay đi, vừa đi vừa cúi xuống nhặt rác. Chúng em ngẩn ngơ nhìn cô bé bán vé số bất hạnh ấy nhặt từng vỏ trai, vỏ kẹo, rác rưởi trên đường trong công viên bỏ vào sọt rác. Một bác lao công đang quét lá nói:

– Con bé nhỏ tuổi, phải đi bán hàng rong phụ mẹ mà ngoan lắm. Ngày nào nó cũng tới, nhặt xong rác thì mới về. Nhiều người bây giờ còn không ý thức bằng nó.

Chúng em xấu hổ nhìn đống vỏ bánh kẹo mà mình mang đến và những lần xả rác vô ý thức trước kia thầm hối lỗi lời nói xúc phạm cô bé. Hành động của em bé 5 tuổi cũng phần nào thức tỉnh chúng em về hành động thiếu văn minh nơi công cộng. Chúng em trở về nhà với tâm trạng rối bời, lòng hiểu ra nhiều điều ý nghĩa.

Một ngày cuối tuần, một câu chuyện nhỏ nhưng là hai việc làm của nếp sống văn minh nơi công cộng. Trong cuộc sống, có những mảnh đời khác nhau, tôn trọng hoàn cảnh của người khác cũng là một nếp sống văn minh. Đặc biệt, mỗi chúng ta cần có ý thức với môi trường sống của chính mình.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 7

Đường phố buổi sáng vào giờ cao điểm, người đông như nước. Xe đạp nối đuôi nhau không ngớt. Xe máy phành phạch, bấm còi inh ỏi. Vài chỗ xe bị ùn lại. Một chiếc xe ca đi đón khách. Người phụ xe đứng bên cửa, đập tay vào thành xe ầm ầm để xin đường. Dòng người lại dạt ra hai phía.

Một thanh niên đi xe đạp, phía sau đèo hai két bia đang giơ tay xin đường rẽ trái. Bỗng “bình” một tiếng. Một cậu học sinh lách vội vã phải bánh xe sau, cả cái xe lật nhào. “Xoảng… xoảng…”. Két bia rơi xuống mặt đường. Nước bia trào ra tung tóe. Mảnh chai nhọn sắc vung vãi mặt đường. Hai người và xe kéo co nhau một hồi rồi cùng dắt xe lên vỉa hè. Dòng, người vẫn đi, vẫn chen nhau. Chẳng ai để ý gì đến đoạn đường đầy mảnh chai. Họ chỉ tránh cho bánh xe không đâm vào các mảnh vỡ.

– Ôi dào, để thế mà đi được!

Một bà cụ bán nước ở vỉa hè thốt lên như vậy. Cụ đăm đắm nhìn vào đống mảnh chai trên lòng đường, vẻ ái ngại. Người vẫn đi, xe vẫn chạy. Chỉ có điều, tới gần nơi ấy, ai cũng vội né sang bên.

Nhưng chẳng ai dừng lại. Rồi một lúc sau, tôi thấy bà cụ quay vào trong nhà. Tay cụ cầm cái chổi, tay kia cụ xách cái mủng con. Lưng cụ đã còng. Cụ lom khom đi xuống lòng đường và từ từ đến chỗ mảnh chai vương vãi ấy. Cụ ngồi xuống lấy chổi quét gom lại. Cụ gạt mảnh chai vào cái mủng. Một số người qua lại nhìn dửng dưng. Bên kia đường có tiếng la:

– Thằng Nhiên đâu, ra giúp bà đi con! Lỡ xe đụng vào bà.

Một cậu bé ở trần, mặc quần đùi, chừng mười tuổi chạy ra. Cậu đỡ bà cụ đứng lên, dìu bà lên vỉa hè. Đoạn cậu quay trở lại, bê cái mủng chạy xuống cuối phố, đổ mảnh chai vào thùng rác công cộng.

Tất cả những chuyện ấy, tôi đứng trong thềm nhà được thấy từ đầu đến cuối. Bỗng một câu hỏi tự nhiên hiện lên trong óc tôi:

– Sao mình không nhanh chân cùng ra giúp bà cụ làm việc ấy nhỉ?

Tôi thấy xấu hổ quá.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 8

Tháng 12 năm nay, trường em phát động đợt thi đua theo chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” với mục tiêu mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh làm được một việc tốt có ý nghĩa để chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Có lớp tổ chức viết thư gửi các chú bộ đội đang công tác ở hải đảo, ở các chốt biên phòng xa xôi. Có lớp tỏa về các xóm để giúp các gia đình thương binh liệt sĩ. Có chi đội mang quà đến tặng các thương binh hiện đang điều trị tại gia đình. Riêng lớp 5E của chúng em lại đi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

Sáng chủ nhật, chúng em theo cô giáo Thư và bạn Nga, bạn Thành trong Ban chỉ huy chi đội kéo đến Đồi Ây. Mỗi tổ được phân công mang theo một dụng cụ như cuốc, dao, liềm, chổi… Tổ em được chỉ định mang liềm.

Đúng 7 giờ rưỡi, 39 bạn và cô giáo đã hành quân tới Đồi Ây. Nắng mùa đông vàng nhạt. Gió thổi nhẹ nhưng khá lạnh. Hàng thông, hàng bạch đàn và những khóm liễu xung quanh nghĩa trang lao xao, thì thầm. Mộ 49 liệt sĩ được xây theo 7 hàng thẳng tắp. Đó là các chiến sĩ, cán bộ đơn vị pháo binh đã anh dũng hi sinh trong những trận chiến đấu bảo vệ cầu Thôn năm 1972, năm 1973. Ngôi mộ nào cũng có quốc huy với ngôi sao vàng năm cánh. Em và bạn Lộ, bạn Lan cắt cỏ, nhổ những cây hoang dại quanh từng nấm mồ. Bạn Hương, bạn Quỳnh, bạn Phương đi cắt tỉa các cành liễu bị gió làm gãy, bị sâu làm cho úa vàng. Bạn Trọng, Hùng, Cư đi thay cát mới, cát vàng vào các bình hương trên các mộ chí. Cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong Ban chỉ huy đội đi kiểm tra, đôn đốc. Khi cỏ, cành cây được vun thành đống lấp đầy các hố phía cuối nghĩa trang, cô giáo Thư và tất cả chúng em đi thắp hương lên các ngôi mộ liệt sĩ.

Cô giáo Thư cho biết máy bay Mĩ đến ném bom cầu Thông 6 trận. Cầu bị đánh sập ta lại bắc, giặc lại phá, ta lại xây. Ba máy bay Mĩ bị quân ta bắn cháy. Dân quân, trai tráng, các mẹ trong vùng đều hăng hái, dũng cảm phục vụ chiến đấu viết nên bài ca anh hùng của quê hương.

49 liệt sĩ, mỗi người ở một miền quê xa xôi: Yên Bái, Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi… đã yên nghỉ vĩnh viễn tại quê hương chúng em. Cầu Thông năm xưa nay đã được bắc lại bốn nhịp, kiên cố, hiện đại. Quê em đã đổi mới. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân của chúng em đã được xây dựng thật khang trang. Đến thăm Đồi Ây, đọc tên các liệt sĩ, trở về em cứ nao nao, bồi hồi mãi. Nén hương thơm mà chúng em thắp lên nghĩa trang Đồi Ây mang nặng bao nghĩa tình đối với các anh hùng liệt sĩ. Làng em cũng có 32 người con đi chiến đấu lại chiến trường miền Nam, đi mãi chưa về…

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 9

Nơi em sinh ra và lớn lên là một thành phố nằm ven biển. Sau mỗi mùa hè, khách du lịch đến và đi đã để lại một lượng rác khá lớn ở gần bờ biển. Chính vì vậy, em đã rủ các bạn trong lớp vào mỗi buổi chiều đến các bờ biển để dọn dẹp. Chúng em sử dụng những bao tải lớn, đeo găng tay bảo hộ. Sau đó, cả nhóm phân công nhau ra từng khu vực để dọn dẹp. Những đồ dùng như chai nước, vỏ lon… được phân loại riêng, đem bán để lấy một số tiền nho nhỏ mua sách vở cho các bạn học sinh nghèo. Các loại rác khác đều được bỏ vào bao tải, sau đó đem đến khu xử lý rác. Tuy công việc khá vất vả, nhưng chúng em cảm thấy vô cùng vui vẻ vì đã làm được một việc tốt góp phần bảo vệ môi trường của quê hương mình.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 10

Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ nhưng hậu quả của nó vẫn còn ghi dấu mãi. Để có được độc lập tự do hôm nay, bao thế hệ đã hi sinh. Họ là những thương binh, liệt sĩ. Học sinh chúng em luôn biết ơn những người anh hùng đó. Để tri ân các thương binh, liệt sĩ, em đã tham gia hoạt động tưởng niệm hàng năm.

Quê hương em là quê hương những anh hùng Cách mạng. Bao người con nơi đây đã ra đi để chiến đấu, để rồi hòa bình lập lại, người trở về người lại mãi mãi nằm tại chiến trường. Hàng năm, địa phương em đều tổ chức hoạt động tri ân ngày 27 tháng 7, Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình được tham gia hoạt động ý nghĩa đó. Chiều ngày 26 chúng em đã có mặt để làm cỏ, phát quang nghĩa trang liệt sĩ – nơi nhân dân xây dựng để tưởng niệm. Chúng em thắp hương, nhìn những bức ảnh và tên tuổi của họ, nỗi xúc động không thể kìm nén. Có những người hi sinh khi tuổi còn rất trẻ. Họ ra đi để lại cả tuổi trẻ còn đang dang dở.

Tối hôm ấy, cả nghĩa trang uy nghiêm và thiêng liêng biết mấy. Tốp học sinh chúng em được phân công cầm cờ, đốt nến và hương. Các anh trong Đoàn xã đọc diễn văn tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ. Sau đó là văn nghệ. Ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” năm nào cũng vang lên như lời nhắc nhở thế hệ sau. Phần quan trọng nhất là lễ thắp nến tri ân. Trong không gian thiêng liêng, từng ánh nến lần lượt thắp lên, lung linh sáng rực. Đó là lời tri ân của tất cả những người đang sống tới những người đã ngã xuống cho độc lập tự do hôm nay. Họ ra đi để bảo vệ quê hương, để chiến đấu cho Tổ quốc thân yêu. Những người còn sống luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của họ. Giây phút tưởng niệm, ai nấy đều xúc động cúi đầu. Có những giọt nước mắt không kìm nén được lặng lẽ rơi. Những người nằm tại nơi đây còn là người thân trong gia đình họ.

Buổi tượng niệm kết thúc, trên đường về lòng em vẫn bâng khuâng mãi. Sáng hôm sau đó, địa phương em tổ chức đến thăm và giúp đỡ những thương binh. Em cũng xin được tham gia. Men theo những con đường nhỏ, em cùng đoàn đến từng ngôi nhà nhỏ của các cựu chiến binh năm xưa, những người đã chịu tàn phá từ chiến tranh khốc liệt. Chúng em trao đi những món quà, giúp họ dọn dẹp nhà cửa, sân vườn và cùng nghe những câu chuyện kháng chiến. Mỗi câu chuyện lại gợi lên niềm xúc động, lòng biết ơn tha thiết với bao thế hệ cha anh đi trước. Họ không ngại mất mát, không ngại đau thương. Họ cho ra đi với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Hiện tại, chiến tranh vẫn in hằn trên cơ thể họ với những nỗi đau thể xác và tinh thần không thể xóa nhòa. Nhưng họ nói không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn năm xưa.

Hoạt động tri ân kết thúc để lại nhiều dư âm trong trái tim em. Từ tận đáy lòng mình, mỗi lần tri ân là một lần em thêm biết ơn những thương binh liệt sĩ. Không chỉ trân trọng quá khứ anh hùng mà em còn có ý thức hơn với tương lai của mình, tương lai của cả đất nước.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 11

Hôm nay, em xin kể cho cô giáo và các bạn câu chuyện thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng là Công viên Hòa Bình mà em đã có dịp tham gia vào tháng 6 năm ngoái cùng trường của chị gái em.

Hôm ấy là ngày 5/6, hàng trăm học sinh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội đã tự nguyện đến nhặt rác, dọn vệ sinh tại Công viên Hoà Bình.

Chiến dịch Ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức với mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường rộng rãi trong cộng đồng qua hai hoạt động chính: trồng cây phủ xanh công viên và tổng vệ sinh khuôn viên công viên Hòa Bình, tạo điều kiện cho không chỉ các bạn thiếu niên nhi đồng mà còn cho các bậc phụ huynh có cơ hội được tham gia các hành động thiết thực bảo vệ môi trường.

Sau một ngày lao động hăng say, chúng em đã cùng người dân gần đó góp công sức nhỏ bé của mình để tiến hành tổng vệ sinh công viên Hòa Bình; trồng cây dành tặng công viên và thu gom giấy vụn.

Qua đó, chúng em muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng, và đồng thời giúp giới trẻ có cái nhìn đúng đắn và có những hành động thiết thực, tốt đẹp tới môi trường.

Dù lao động mệt mỏi nhưng chúng em ai cũng vui vẻ vì đã làm được việc tốt góp phần bảo vệ bảo vệ công trình công cộng.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 12

Em sinh ra và lớn lên ở làng Lệ Mật, nơi có cụm di tích quốc gia nổi tiếng bao gồm đình và chùa làng Lệ Mật. Năm nay, để chuẩn bị cho công tác đón Tết, cả tổ dân phố số 8 chúng em đã tổ chức một buổi tổng vệ sinh môi trường tại khu vực di tích Lệ Mật. Hôm đó, hầu như tất cả mọi người dân ở khu phố đều tham gia, bao gồm cả bác tổ trưởng tổ dân phố, nhiều cán bộ, các hộ dân, từ các anh chị thanh niên, nhiều ông bà đến các bạn thiếu nhi đều tham gia. Cả gia đình em bốn người cũng đều tích cực xung phong tham gia hoạt động ý nghĩa này. Đúng 8 giờ sáng, mọi người tự chuẩn bị các dụng cụ lao động nào chổi, hót rác, túi đựng rác… đã được phân công từ trước.

Em đã cùng với mọi người quét dọn sạch đường phố, thu gom rác thải tại tuyến đường đá, làm sạch các con đường dạo khu vườn hoa phía trước đình, phát quang cây cối… tổng chiều dài 2km.

Cùng đó, tổ dân phố còn phát động đợt thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp tại khu vực nhà văn hóa tổ dân phố. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh – sạch – đẹp trên địa bàn tổ dân phố số 8, khu dân cư Lệ Mật nói riêng và phường Việt Hưng nói chung, thiết thực chào đón năm mới 2023

Sau buổi tổng vệ sinh, khu phố giống như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã làm được một việc làm tốt để bảo vệ môi trường.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 13

Ngày chủ nhật tuần trước, em cùng bố mẹ đi công viên Thủ Lệ chơi và tham quan. Tại đây em đã học được một bài học quý giá về việc giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.

Công viên Thủ Lệ là một công viên rộng lớn, nhiều cây xanh, nhiều động vật và có không gian đẹp. Em cùng bố mẹ dắt tay nhau đi dạo, đến từng nơi ở của các động vật khác nhau, cùng chơi tàu lượn, đu quay và ăn những que kem siêu ngon. Đến tầm buổi trưa, cả nhà em đi đế bên hồ, định sẽ ngồi ở bờ hồ ăn trưa và nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi đến đây em bắt gặp cảnh tượng khó tin. Bờ hồ trong xanh lại có rất nhiều rác, đa số là rác mà mọi người ngồi ăn bỏ lại, nào là vỏ bánh kẹo, bim bim, các loại lon nước ngọt, que xiên xúc xích… rất nhiều, họ còn trải thảm ra ngồi giữa nền cỏ và vứt rác bừa bãi ra đó.

Cả nhà em đứng nhìn một lúc lâu thì thấy có một gia đình khác cùng đi đến, trên tay họ cầm một túi rác to, họ mỉm cười nói “Chúng ta không thể giống như những con người vô ý thức đã bỏ lại rác ở đây rồi đi đúng không nào?” Thế là hai gia đình cùng nhau dọn sạch rác trên bãi cỏ, bỏ rác vào đúng nơi quy định. Em và bạn nhỏ kia vừa nhặt rác vừa nói chuyện với nhau rất vui, hóa ra bạn cũng học cùng trường tiểu học với em, chúng em hẹn lần sau sẽ lại đi công viên Thủ Lệ cùng nhau.

Em hy vọng lần sau đến với công viên sẽ không bắt gặp tình trạng như vậy nữa, hy vọng mọi người đến nơi công cộng hãy nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi ra môi trường.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 14

Hôm nay là chủ nhật, em cùng các bạn đi ra công viên gần nhà chơi, công viên chỉ cách nhà em tầm 500 mét, có thể đi bộ là tới. Chúng em vừa vui chơi lại có thể làm những việc có ích, đó là nhặt rác tại nơi công cộng.

Vì là chủ nhật nên công viên có rất đông người, chủ yếu là các gia đình đưa con em đến đây chơi, và cả những anh chị học sinh, sinh viên đi dã ngoại cuối tuần. Không khí rất vui tươi, nhộn nhịp, tiếng cười nói vang khắp nơi. Thế nhưng bỗng có một cô lao công đẩy xe rác nặng đi qua trước mặt chúng em. Trong đầu em nghĩ, một xe rác đầy thế kia chắc chắn rất nặng, tại sao mọi người lại vui vẻ xả rác lung tung rồi để cô lao công phải đi nhặt rác và chở rác cực nhọc như vậy. Nghĩ đến đó em liền nói chuyện với các bạn rằng “Chúng ta vừa đi chơi, vừa tham quan công viên nhưng nếu nhìn thấy rác sẽ nhặt bỏ vào thùng rác, được chứ!”.Các bạn nhanh chóng liền đồng ý, sau đó chúng em cùng đi và nhặt rác.

Khi nhìn thấy một nhóm bạn khác đang ăn kem xong lại vứt ngay que kem vào gốc cây, chúng em liền tiến tới giải thích “Có rất nhiều thùng rác được đặt trong công viên, các bạn hãy cố gắng tìm và vứt que kem vào đó chứ gốc cây đâu phải là thùng rác”. Các bạn đó cảm thấy ngượng ngùng, cúi xuống nhặt que kem rồi đi cùng chúng em đến nói có thùng rác.

Em tin chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến suy nghĩ và tư duy của chúng ta thay đổi, nếu như ai cũng xả rác bừa bãi thì công viên nhanh chóng sẽ trở thành bãi rác ngay thôi.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 15

Để thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ, Liên đội trường em thường tổ chức đến những gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thăm hỏi sức khỏe và làm những việc vừa với sức của mình.

Chi đội của em được Liên đội phân công chăm sóc, giúp đỡ chú Thắng bị cụt hau chân hồi đánh Mĩ. Chú đi lại bằng xe lăn hoặc hai cái nạng kẹp hai bên nách. Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng, chú còn phải đi bán thêm vé số để có thêm thu nhập nuôi hai con ăn học cấp II và cấp III. Vợ của chú đi làm thuê làm mướn, ai kêu gì làm nấy.

Hàng tuần, vào ngày chủ nhật, chúng em gồm mười bạn đến nhà chú Thắng làm những công việc : quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn rau đủ các loại, kéo nước từ giếng khơi đủ đầy các lu, khạp. Việc làm của chúng em tuy nhỏ nhưng đủ làm chú Thắng ấm lòng. Chú khen chúng em ngoan, biết giúp đỡ người khác và chú thường nhắc nhở chúng em phải cố gắng học hành cho giỏi.

Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá- Mẫu 16

Một lần lớp chúng em đi thăm di tích lịch sử Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ở đây có nhiều bia con rùa nhìn rất cổ kính. Bọn em thấy có vài bạn nhỏ lớp bên đang sờ mó, cưỡi lên nhiều bức tượng ở đó. Chúng em đã đến và nói với các bạn í rằng:

-“ Các cậu không nên làm như vậy vì như thế là không tôn kính các giáo sư, tiến sĩ đã cố gắng cống hiến cho đất nước !”

Các bạn ấy đã không làm như vậy nữa. Chúng em đã rất vui khi giúp được các bạn hiểu ra lỗi sai của mình. Chúng ta cũng không nên làm như vậy nhé !

*****

Trên đây là hơn 16 mẫu Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử – văn hoá lớp 5 do thầy cô biên soạn. Hy vọng nội dung trong bài học hôm nay sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để từ đó hoàn thành tốt bài tập của mình đạt điểm số cao nhất nhé.

Đăng bởi thầy cô trường THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tậplớp 5

5/5 - (9 bình chọn)


Nguyễn Thanh Tùng

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button