Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình (36 mẫu)

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình bao gồm hướng dẫn viết cùng 36 bài mẫu tham khảo do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh trau dồi thêm vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn ngắn ngày một hoàn thiện hơn.

Đề bài: Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình
Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình

Mục lục

Gợi ý Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình

– Kỉ niệm đáng nhớ của em với ai?

– Câu chuyện xảy ra khi nào?

– Câu chuyện xảy ra như thế nào?

– Cảm xúc của em khi đó như thế nào?

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 1

Anh Lâm là người mà em vô cùng yêu quý. Hồi còn nhỏ, em và anh Lâm hay chơi với nhau. Trưa nắng chang chang, hai anh em vẫn trốn bà đi đạp xe. Em ngồi sau xe, lấy chân quẹt lê đôi dép khiến nó đứt rời. Anh Lâm thấy vậy thì cười khúc khích. Kỉ niệm ấy làm em nhớ mãi đến tận bây giờ. Em rất vui vì điều đó.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 2

Ngày còn nhỏ, em thường xuyên bị ốm. Mỗi lần như vậy, mẹ đều thức đêm để chăm sóc em. Có lần em sốt cao, mẹ đã tìm mọi cách để em hạ sốt. Mẹ chườm khăn mát lên đầu rồi pha thuốc cho em uống. Mẹ hỏi han xem em đã đỡ mệt hay chưa. Em vô cùng xúc động trước tình cảm ấy. Với em, mẹ luôn là người em yêu thương nhất.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 3

Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên đầu em trai, em lại nhớ đến câu chuyện không may xảy ra vào năm ngoái. Ngày hôm đó, em đang chơi lego. Em An liền chạy tới và giằng đồ chơi của em. Thấy vậy em giật lại, lỡ tay đẩy em An xuống sàn. Em An ngã và đập đầu vào cạnh tủ. Trán An chảy rất nhiều máu. Em vô cùng hoảng sợ. Em rất hối hận vì hành động ấy của mình.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 4

Lật giở từng trang trong cuốn album, em lại nhớ đến những kỉ niệm bên bà. Đó là kí ức ngọt ngào không thể nào phai mờ trong trí nhớ em. Em còn nhớ như in hình ảnh bà nội với mái tóc bạc phơ đang cặm cụi nhóm bếp sau nhà. Em chạy đến ngồi cùng bà nấu cơm. Khói bốc lên làm em cay mắt. Bà thấy vậy liền lau nước mắt cho em. Bà bảo em ra ngoài chơi cho đỡ nóng. Nhìn bà vất vả nấu cơm, em thương bà lắm! Bà là người vô cùng đặc biệt trong lòng em.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 5

Chiều hôm qua, em đã được cùng bố bí mật chuẩn bị để đón sinh nhật mẹ. Sau khi đón em ở trường về, bố đã chở em ra tiệm bánh để mua bánh sinh nhật. Rồi hai bố con lại vòng ra quán lẩu, sắp xếp đồ và chờ mẹ đến. Khoảnh khắc mẹ bước vào từ cửa, em và bố đã đứng dậy dẫn mẹ vào bàn và hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Mẹ đã rất vui và hạnh phúc, ôm chầm lấy cả hai bố con. Vừa ăn tối, em vừa say sưa kiể chuyện ở lớp hôm nay cho bố và mẹ nghe. Hôm nay thực sự là một buổi tối tuyệt vời.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 6

Trong gia đình, bố là người thương em nhất. Em nhớ có lần trời mưa to, nước ngập đến đầu gối. Tan học đã lâu mà bố chưa đến, em vô cùng lo sợ. Nhìn các bạn lần lượt ra về, mắt em đỏ hoe. Cuối cùng, bố cũng xuất hiện. Bố mặc chiếc áo mưa lớn rồi bước thật chậm. Bố cõng em lên lưng và trùm áo mưa cho em khỏi ướt. Về đến nhà, quần áo bố đã sũng nước. Em rất thương bố. Đó là kỉ niệm với bố mà em không thể quên.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 7

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của em cùng với bố mẹ, chính là lần đi xem pháo hoa vào đêm giao thừa. Hôm đó, trời Hà Nội rét lạnh, có mưa phùn nhè nhẹ, nhưng cũng chẳng đủ để cản bước chân háo hức của gia đình em. Sau khi ăn bữa cơm cuối năm ấm cúng, em cùng bố mẹ mặc quần áo ấm, chở nhau ra Hồ Gươm chờ xem pháo hoa. Trong dòng người tấp nập, bố mẹ nắm lấy bàn tay của em, truyền cho em hơi ấm và niềm hạnh phúc vô bờ. Khoảnh khắc đếm ngược thời gian, em được bố cõng lên, dựa đầu vào vai bố, tay phải nắm lấy tay mẹ, cùng hô vang câu “Chúc mừng năm mới”. Đó thực sự là một kỉ niệm đẹp và hạnh phúc tuyệt vời của em cùng gia đình.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 8

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là về ngày đầu tiên đi học. Tối hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Còn em chỉ cần đi ngủ thật sớm để ngày mai thức dậy đúng giờ. Sáng hôm sau, em thức dậy vào lúc sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt, ăn sáng và mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, mẹ đã đưa em đến trường bằng chiếc xe máy cũ. Trên đường đi, em cảm thầy vừa hân hoan, vừa lo lắng. Chẳng bao lâu, ngôi trường Tiểu học đã hiện ra trước mắt. Từ phía ngoài đường nhìn vào đã thấy chiếc cổng trường rất to, phía trên cao là bảng tên trường. Đi sâu vào bên trong sẽ nhìn thấy sân trường rất rộng rãi, được đổ bê tông phẳng lì. Mẹ đưa em đến phòng học đã có cô giáo đứng chờ. Em nép phía sau lưng mẹ mà không dám bước vào. Mẹ đã ân cần động viên em. Giọng nói nhẹ nhàng, cùng ánh mắt trìu mến của mẹ đã tiếp cho em một nguồn động lực to lớn. Em nghe lời mẹ bước vào lớp cùng cô giáo. Buổi học đầu tiên rất vui vẻ, thú vị. Em đã quen được rất nhiều bạn mới. Đến chiều về, em đã kể lại cho mẹ nghe về buổi học. Em cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có mẹ ở bên vào một ngày đặc biệt.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 9

Kì nghỉ hè năm nay, em được về thăm quê ngoại. Đúng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Khoảng đến gần trưa mới đến nơi. Từ xa, em đã thấy bà ngoại đang đứng ở ngoài cổng. Em háo hức chạy đến chào bà. Buổi trưa, em được thưởng thức những món ăn bà nấu. Món nào cũng ngon miệng, hấp dẫn. Chiều đến, hai bà cháu ra vườn, vừa chăm sóc cây cối vừa trò chuyện vui vẻ. Những cây cối trong vườn được bà chăm vô cùng tươi tốt. Em thích nhất là chị hồng nhung đang khoe sắc ở góc vườn. Tối hôm đó, em ngồi ngoài sân nghe bà ngoại kể chuyện. Những truyện cổ tích em đã được đọc trong sách biết bao lần. Nhưng khi nghe bà kể lại thấy thật thú vị, mới lạ. Chuyện về cô Tấm ở hiền gặp lành, chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm hay chuyện về cậu bé thông minh đã giúp được nhà vua. Giọng kể của bà nhẹ nhàng, miệng bà vẫn còn thoảng hương trầu. Giây phút đó, em cảm thấy yêu bà ngoại của mình biết bao nhiêu.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 10

Anh Ngọc là người mà em vô cùng yêu quý. Hồi còn nhỏ, em và anh Ngọc hay chơi với nhau. Trưa nắng chang chang, hai anh em vẫn trốn bà đi đạp xe. Em ngồi sau xe, lấy chân quẹt lê đôi dép khiến nó đứt rời. Anh Ngọc thấy vậy thì cười khúc khích. Kỉ niệm ấy làm em nhớ mãi đến tận bây giờ. Em rất vui vì điều đó.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 11

Em và anh trai rất thân thiết và gắn bó. Anh luôn nhường nhịn và bảo vệ em. Một lần, em bị đám con trai trong xóm bắt nạt. Họ trêu chọc và còn nắm tóc của em. Khi đó, em chỉ biết chạy về nhà ngồi khóc. Nhưng anh trai đã đến an ủi và hỏi han em. Sau đó, anh còn đến dạy dỗ cho những người bạn đó một bài học. Đối với em, anh trai giống như một siêu anh hùng. Em rất yêu quý và tự hào về anh trai của mình.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 12

Em yêu bố của em lắm. Lúc còn nhỏ, em thường theo bố ra vườn cây chơi vào mỗi buổi chiều hè. Chỉ là một khu vườn nhỏ, mà bố nghĩ ra biết bao nhiêu là trò để chơi. Em và bố đã chơi đá bóng, chơi đá cầu, thi bơi dưới sông, thi trèo cây hái quả… Bao trò chơi tuổi thơ đơn giản mà mãi cũng chẳng biết chán. Chơi mệt, thì lại nằm trên chiếc chõng tre dưới gốc mít, nghe bố kể những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Những câu chuyện ấy chẳng phải là những câu chuyện cổ tích nhiệm màu như bà vẫn kể. Mà toàn là các câu chuyện về tuổi thơ ấu nghịch ngợm của bố, là những lần bố bị bà mắng, bị thầy phạt. Nghe thật là thú vị và hấp dẫn. Em vẫn còn nhớ rõ, cái cảm giác khoan khoái khi được nằm dưới bóng mát của cây, tận hưởng những làn gió mát rười rượi, được bố vỗ về sau lưng và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, có những trái bòng, trái mít, trái na chín thơm nhảy múa cùng nhau dưới ánh nắng vàng. Những kỉ niệm tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc bên cha ấy, em sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí của mìn

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 13

Hôm qua, em đã có một chuyến đi chơi với bố mẹ. Gia đình em đã đến thăm thành phố Hà Nội. Sau khoảng hai tiếng, xe cũng đến thành phố. Đầu tiên, em được đến viếng lăng Bác. Em và bố mẹ cùng xếp hàng để được vào trong lăng. Từng dòng người nối tiếp nhau. Bên trong lăng Bác khá lạnh. Các chú bộ đội mặc quân phục màu trắng, đứng gác rất nghiêm trang. Em đã được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ. Khuôn mặt Bác thật hiền từ. Chòm râu dài, mái tóc bạc phơ. Vầng trán cao và rộng. Đôi môi thì như đang mỉm cười. Lòng em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Tiếp đến, em được đi thăm hồ Gươm. Hồ nằm ở quận Hoàn Kiếm, gần trung tâm thành phố. Nước hồ trong xanh, phẳng lặng. Xung quanh hồ, những hàng cây cổ thụ đứng trầm ngâm. Ở chính giữa là tháp Rùa cổ kính. Sau đó, em còn được đi ăn rất nhiều món đặc sản của Hà Nội. Cả gia đình đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 14

Trong gia đình mình, có lẽ người gắn nhất chính là ông nội của tôi. Năm nay, ông đã ngoài bảy mươi tuổi. Nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Ông rất yêu thích công việc trồng cây nên khu vườn nhà tôi luôn xanh tốt quanh năm. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Cứ mỗi buổi chiều, ông lại ra vườn để chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông, đòi được giúp ông tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông đã dạy tôi phải chăm chút chúng một cách nâng niu, cẩn thận. Mỗi loài cây trong vườn đã trở thành người bạn của tôi. Cây ổi cho tôi leo trèo cùng lũ bạn trong xóm. Cây cam cho trái thơm ngọt ngào. Những khóm hoa: đồng tiền, cẩm tú cầu, mười giờ… giúp tôi cảm thấy thư giãn sau một ngày học tập mệt mỏi. Có thể nói, nhờ có ông mà tôi đã trở thành “người làm vườn tài ba”. Không chỉ vậy, tôi còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Đó là những bài học bổ ích giúp tôi sống tốt hơn mỗi ngày. Tôi rất yêu ông nội của mình. Tôi mong ông sẽ thật khỏe mạnh để sống cùng gia đình tôi thật lâu.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 15

Năm ngoái, em được về quê đón Tết. Ở đó, em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng em thích nhất là được đi chợ cùng mẹ. Vào dịp Tết, chợ quê rất đông đúc. Rất nhiều mặt hàng được bày bán. Người mua, người bán ra vào tấp nập. Em đi theo giúp mẹ xách rất nhiều túi đồ. Đến quầy bán quần áo, em được mẹ mua cho một bộ áo dài màu đỏ rất đẹp. Em cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 16

Kỉ niệm về ông nội thật đáng trân trọng. Em còn nhớ ông rất yêu thích cây cối. Mỗi buổi chiều, ông lại ra vườn chăm cây. Lúc ấy, em lại chạy theo ông. Ông đã dạy em cách chăm sóc từng loại cây. Không chỉ vậy, em còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Em rất yêu ông nội của mình. Tuy ông không còn sống, nhưng em vẫn sẽ mãi nhớ những kỉ niệm về ông.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 17

Vào dịp Tết năm nay, em được đi chợ hoa cùng bố. Lần đầu tiên, em được đi chơi hoa xuân nên rất háo hức. Chợ hoa ngày cuối năm nhộn nhịp và náo nhiệt không kém các khu chợ ẩm thực Tết. Hàng trăm loài hoa đang khoe sắc thắm. Nhưng hoa đào và hoa mai là nhiều nhất. Hai bố con dạo quanh khắp chợ. Bố đã chọn được một cây quất, một cây đào về để chơi Tết. Riêng em cảm thấy thích chậu quất hơn cả. Xong xuôi, em và bố ra về, lòng đầy vui vẻ.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 18

Nghỉ hè năm nay, em được về quê chơi. Em đã có những kỉ niệm đẹp cùng bà ngoại. Nhà bà ngoại ở quê có một mảnh vườn rất rộng. Chiều tối, em lại mang ghế ra ngoài vườn ngồi cùng bà ngoại. Tiếng ve kêu râm ran nghe thật vui tai. Sau đó, em được nghe bà kể chuyện. Những truyện cổ tích như Thạch Sanh, Tấm Cám, Cây tre trăm đốt rất hấp dẫn. Có lúc, bà còn hái cho em quả cam, quả xoài. Hai bà cháu vừa ăn, vừa trò chuyện thật vui vẻ. Em càng thêm yêu bà ngoại nhiều hơn.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 19

Em rất yêu mến bà ngoại. Bố mẹ bận việc, bà là người đã chăm sóc em từ nhỏ. Tối đến, em thường nằm ngủ cùng bà, để được nghe bà kể chuyện. Giọng kể của bà thật dịu dàng, hấp dẫn. Những câu chuyện cổ tích mà bà kể đến bây giờ em vẫn còn nhớ mãi. Câu chuyện về cô Tấm hiền lành, chàng Thạch Sanh dũng cảm hay cậu bé thông minh. Cả lời hát ru thật ngọt ngào của bà đã đưa em vào giấc ngủ: “ Con cò mà đi ăn đêm/Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao… ”. Nhờ có bà, tuổi thơ của em đã thật hạnh phúc. Em rất yêu thương và kính trọng bà.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 20

Bố là người mà em vô cùng yêu quý trong gia đình. Năm nay, bố bốn mươi tư tuổi. Bố em làm nghề lái xe. Công việc của bố là chuyển những chuyến hàng đi đến khắp mọi miền tổ quốc. Vì vậy, bố thường xuyên phải xa nhà. Vào những ngày nghỉ, bố thường dành thời gian cho gia đình. Bố đã dạy em học bài, giúp mẹ nấu cơm, đưa em và mẹ đi chơi. Sau mỗi chuyến đi, bố đều tặng em những món quà nhỏ từ những miền đất nơi bố đã từng đi qua. Tháng trước, bố chuyển hàng đến Nha Trang. Khi về, bố đã mang về cho em một chiếc chuông gió làm bằng vỏ ốc. Đó là món quà do chính tay bố làm. Chiếc chuông gió được em treo trên cửa sổ. Mỗi khi có gió thổi qua, những chú ốc nhỏ lại đập vào nhau tạo ra âm thanh thật vui tai. Nhìn chiếc chuông gió, em lại nhớ đến những câu chuyện mà bố kể về chuyến công tác của mình. Em mong rằng tương lai có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch để được đi đến nhiều nơi, giống như bố vậy.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 21

Tết năm nay, tôi được đi chợ hoa cùng với bố. Chiều hai bảy Tết, chợ rất đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng người mua, người bán rộn ràng. Sắc xuân đang tràn ngập khắp muôn nơi. Hàng trăm loài hoa thi nhau khoe sắc thắm. Nhưng có lẽ hoa đào, hoa mai vẫn là nổi bật nhất. Những cánh đào hồng duyên dáng. Những cánh mai vàng ấm áp. Hai bố con đi dạo một vòng quanh chợ, ngắm nghía những chậu hoa. Bố nói rằng sẽ mua một chậu hoa đào về chơi Tết. Mất một lúc lâu, tôi và bố mới chọn được một chậu ưng ý. Cây khá cao, được trồng trong một chiếc chậu màu trắng. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, khoác lên mình một chiếc áo màu nâu đậm. Từ thân cây tỏa đâm ra nhiều cành cây được tạo dáng độc đáo. Trên cành, những chiếc lá xanh non cùng với nhiều nụ đào đang chúm chím. Sau đó, tôi và bố lại tiếp tục dạo quanh chợ. Khi đi qua khu bán cây quất, tôi đã đề nghị bố mua thêm một chậu về cho căn nhà thêm phần rực rỡ. Hai bố con lại vào chọn cây. Dạo quanh chợ hoa, tôi mới cảm nhận không khí mùa xuân đang đến rất gần. Tết năm nay, tôi đã có một kỉ niệm thật đẹp cùng với bố của mình.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 22

Những sóng nước xô nhau chạy nhảy vui mắt. Ông mặt trời sau ngọn núi xa xa đang vươn mình thức giấc. Tôi cùng gia đình ngắm bình minh, ngắm từng đoàn thuyền nô nức trở về sau một buổi đêm ra khơi. Nước biển trong xanh. Cát vàng thơm mùi sớm mai, mùi của hương nồng nàn và mang theo hơi mằn mặn của biển cả. Những cành dừa dọc bờ biển đu mình trong gió. Cây nào cây nấy ngả nghiêng như người thiếu nữ duyên dáng. Tiếng cười nói vang lên rộn rã. Không gian biển xanh bao la làm lòng tôi thấy thư thái, rộng mở hơn bao giờ hết. Tôi yêu, tôi sẽ nhớ mãi về tháng ngày vô tư, vô lo và vui vẻ hòa mình cùng mênh mang sóng nước.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 23

Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi. Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp. Hôm nào em đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn em. Bố dặn dò em rất kỹ, nào là “đi học hôm nay phải…”, rồi thì “phải nghe lời cô giáo…”, nhưng câu cuối cùng vẫn là “con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra “Con đã về rồi à?”. Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào em mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt em làm bản kiểm điểm. Nghiêm khắc với em như vậy nhưng ẩn sâu trong con người của bố là một người bố yêu thương em vô bờ. Nhờ vào kỷ niệm một lần bị ốm mà em biết được điều đó. Hôm đó em bị sốt cao và mằn mệt mê man, bố là người cuống quýt chạy ngược xuôi mua thuốc rồi gọi bác sĩ về khám bệnh cho em, đêm đến bố còn không ngủ và chỉ thức ngồi ở bên cạnh em để trông em, chốc chốc lại sờ trán xem em đã hạ sốt chưa và cứ như vậy cho tới khi trời sáng. Nhờ trận ốm hôm đó mà em hiểu ra rằng những lần bố nghiêm khắc với mình cũng chỉ vì muốn em được tốt hơn, ngoan hơn và giỏi hơn. Vì thế mà em vẫn luôn yêu bố em rất nhiều. Bố em! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với em, bố không giỏi thể hiện tình cảm nhưng trong nhà bố luôn biết khi mình cần cương, cần nhu và dạy các con những điều vô giá trong cuộc sống. Bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố em là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu “con không cha như nhà không có nóc” và đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình em. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng. Em rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 24

Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được học thế nào là trung thực. Trung thực giúp cho con người ta tiến bộ hơn, có được rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng tôi đã từng không phải là một đứa trẻ trung thực. Lần ấy, tôi đã nói dối mẹ rằng mình có tiết học thêm để đi chơi điện tử cùng với các bạn trong xóm. Vì quá mải chơi mà tôi đã không về đúng giờ như mọi khi. Khi trở về nhà, tôi bị mắng. Dù biết mình sai nhưng tôi vẫn cố gắng biện minh, thậm chí tiếp tục nói dối mẹ. Lúc ấy, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt dường như rất thất vọng. Mẹ không nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: “Thôi, muộn rồi, con đi ăn cơm đi không đói!”. Bỗng nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Cả đêm hôn ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Nhớ lại ánh mắt của mẹ khiến tôi bỗng thấy thật xấu hổ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Tôi liền chạy đến bên và xin lỗi mẹ. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và bảo: “Chỉ cần con nhận ra là lỗi lầm là tốt rồi!” Sau ngày hôm đó, tôi đã trở thành một con người khác. Tôi tự hứa sẽ cố gắng để không phụ tình yêu thương mà mẹ dành cho mình.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 25

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi đi học. Tối hôm đó, sau bữa tối, mẹ đã mang vào phòng tôi một bọc quà rất to. Tôi cứ nghĩ là được mẹ mua cho đồ chơi hay là một bộ lego mà tôi hằng mong muốn. Tôi háo hức mở bọc quà, thì ra đó toàn là sách, vở, đồ dùng học tập và có cả một chiếc cặp sách in hình siêu nhân mà tôi rất thích. Bộ đồng phục đã được mẹ là phẳng phiu. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi rất thích thú đợi đến ngày mai — ngày đầu tiên tôi gấp thành nêp và được xếp lại ngay ngắn bước vào lớp Một. Sáng hôm sau, mẹ âu yếm dắt tôi đến trường. Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp và lo sợ lúc đó, tôi không biết mình sẽ làm gì và mình sẽ như thế nào khi không có mẹ ở bên. Rời tay mẹ, tôi bước vào cổng trường, tôi thấy mình thật bơ vơ và lạc lõng. “Cố lên con, rồi con sẽ quen với cô giáo và các bạn. Mẹ ôm tôi vào lòng âu yếm: “Con lớn rồi mà, từ hôm nay con đã là học sinh lớp Một rồi. Hãy tự tin lên nào!”. Tôi nghe lời mẹ, vào lớp học. Ngày hôm đó đối với tôi thật dài, tôi rất nhớ mẹ, chưa bao giờ tôi lại thấy yêu mẹ và cần mẹ hơn lúc này.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 26

Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ: “Mẹ ơi con lạnh lắm!”. Mẹ sờ trán em và bảo: “Không sao đâu con bị sốt đấy!”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc: “Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá. Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 27

Kỉ niệm sâu sắc về mẹ đối với tôi là những điều thật nhẹ nhàng, đơn giản mà vui vẻ, hạnh phúc. Những món đồ chơi mẹ cho tôi không phải những con búp bê, những món đồ chơi bằng nhựa có sẵn bán đầy trong siêu thị dù mẹ có đủ khả năng mua những thứ ấy mà là những chiếc vỏ sò, vỏ ốc, những chiếc lá… đơn giản. Mẹ dạy tôi biết sáng tạo qua những thứ đồ chơi ấy. Nhờ mẹ tôi tìm ra cách lấy vỏ sò làm nồi, niêu, xoong, chảo và cả chén, đũa nhỏ xíu trắng muốt mà mẹ con tôi đùa rằng chúng nó được làm từ chất liệu bền và đẹp nhất thế giới này để mẹ con tôi chơi nấu ăn. Tôi biết nhặt những chiếc lá xếp thành bất cứ gì tôi muốn chẳng hạn như chú cào cào nhỏ xinh hay chiếc nón bé tẹo duyên dáng để mẹ con tôi có thể chơi bán hàng. Tôi thấy được sự hấp dẫn khi tự mình làm món đồ chơi tôi thích và nghĩ ra. Tôi cũng biết được rằng những thứ đơn giản quanh ta cũng là những thứ cần thiết và thú vị mà đôi khi ta không hiểu hết được giá trị của nó. Cũng giống như mẹ tôi – bằng những cách đơn giản mẹ quan tâm đến tôi nhưng ẩn sâu trong đó là những tình cảm chan chứa mà có khi cả đời cũng chẳng hiểu hết được…

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 28

Tôi còn nhớ một kỉ niệm sâu sắc về mẹ trong tuổi thơ của mình. Hồi ấy, dù là con gái nhưng tôi lại rất nghịch ngợm. Năm lớp năm, tôi thường tham gia cùng các bạn con trai vào những trò nghịch phá. Một lần, bị cô giáo bắt gặp. Cô đã kiểm điểm nhóm chúng tôi trước cả lớp và nói rằng sẽ trao đổi với phu huynh. Khi đó, vì còn nhỏ nên tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng thì chẳng cảm thấy có lỗi. Sau khi cô giáo đến nhà và trao đổi xong, mẹ đã gọi tôi đến và nhắc nhở. Chính vào lúc đó, tôi đã có những thái độ và lời nói không lễ phép với mẹ. Đến khi nhận được lá thư của bố viết cho tôi. Bố đã nghiêm khắc phê bình thái độ đó của tôi. Và kể lại những kỉ niệm khi tôi còn thơ ấu, mẹ đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi ở bệnh viện khi tôi bị ốm. Bức thư của bố khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy có lỗi. Chiều hôm ấy, khi mẹ đi làm về, tôi ngập ngừng chạy đến ôm lấy mẹ, xin lỗi mẹ. Nước mắt tôi cứ thế rơi lúc nào chẳng hay. Mẹ cũng khóc và an ủi tôi. Sau kỷ niệm lần đó, tôi dường như trưởng thành hơn. Tôi đã biết giúp đỡ mẹ những công việc vặt trong gia đình. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, chịu khó học tập hơn. Tôi cũng hiểu được rằng, cho dù có thế nào. Mẹ cũng luôn bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện. Lỗi lầm dù có to lớn đến đâu, thì đối với mẹ cũng có thể tha thứ.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 29

Trong gia đình em, bà ngoại là người cao tuổi nhất, bà luôn là người mẫu mực, dạy bảo cho con cháu những điều hay lẽ phải, em rất yêu quý bà, sau đây em xin kể về bà ngoại của em. Bà ngoại em năm nay hơn 80 tuổi, lưng bà đã cong nên đi đâu bà cũng phải chống gậy, da bà có rất nhiều nếp nhăn và những vết đồi mồi, tóc bà đã bạc riêng còn đôi mắt vẫn rất tinh. Những buổi trưa ngủ dậy em thường nhổ những chiếc tóc trắng sâu cho bà và khi đó bà sẽ lại kể chuyện cho em nghe. Bà rất hay đọc báo, bà nói đọc để luyện mắt và nắm bắt thông tin. Mỗi lần đọc báo bà lại đeo chiếc kính lão và khi đọc xong bà lại lau chùi cẩn thận rồi cho vào hộp cất trong ngăn kéo tủ. Nghe mẹ kể khi em còn bé, em rất hay ốm, những lúc mẹ vắng nhà mà em đau ốm bà lại tất tả chăm sóc chu đáo cho em, có đêm nào mà nhớ mẹ không ngủ được thì bà lại kê chuyện cổ tích và hát ru cho em nghe. Ngày còn bé chắc là em không nhớ nhưng bây giờ nghe bà hát em vẫn thấy rất hay, giọng bà trong trẻo nhưng ấm áp và da diết lạ thường. Mỗi ngày bà lại thêm yếu, em thường hay xoa bóp chân tay cho bà vì bà rất mỏi, mỗi lần như thế bà lại xoa đầu em và mỉm cười. Em rất yêu quý bà, không chỉ vì bà là người cao tuổi nhất trong gia đình mà còn vì bà luôn dạy cho em những đạo lý làm người, biết kính trên nhường dưới, trung thực, nghe lời và hiếu thảo. Em mong bà sẽ mãi bên em để em sẽ luôn được dạy dỗ và chỉ bảo.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 30

Trong cuộc đời, mỗi người chắc hẳn đều từng mắc lỗi, tôi cũng vậy. Khi còn nhỏ, không ít lần tôi đã khiến mẹ phải lo lắng. Đặc biệt, có một kỉ niệm mà tôi vẫn ấn tượng mãi. Năm học lớp sáu, tôi mải chơi nên rất lười học. Cô giáo chủ nhiệm đã phải gọi điện về cho bố mẹ để trao đổi. Những lúc ấy, mẹ đều nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Tôi chỉ nghe xong, xin lỗi mẹ và rồi cũng quên ngay sau đó. Một hôm, sau giờ học, nhóm bạn trong lớp rủ tôi đi chơi. Do mải chơi nên đến khi nhận ra thì cũng đã khoảng chín giờ tối. Tôi cảm thấy khá sợ và nhanh chóng đạp xe trở về nhà. Đến đoạn đường tối, tôi bỗng đâm phải một chiếc xe máy. Tôi bị ngã và cảm thấy chân tay đều rất đau. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện và nhìn thấy mẹ ngồi bên. Tôi rất muốn cất tiếng xin lỗi mẹ nhưng không dám. Tôi nhìn vào đôi mắt của mẹ. Đôi mắt nói cho tôi biết rằng mẹ đã lo lắng và buồn bã thế nào. Tôi biết mẹ đã rất lo lắng cho mình. Mấy hôm sau, tôi được về nhà. Khi trở về, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn. Tôi nhẹ nhàng đi vào, toàn những món mà tôi thích đang bày trên bàn ăn. Tôi chạy đến và ôm lấy mẹ, khẽ nói: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ quay lại, mỉm cười nhìn tôi và nói: “Không sao đâu con, chỉ cần con nhận ra lỗi lầm và chịu thay đổi là được!”. Lúc ấy, tôi chợt bật khóc. Tôi biết rằng mình đã khiến cho bố mẹ lo lắng rất nhiều. Từ kỉ niệm đó, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Tôi tự hứa sẽ khiến cho bố mẹ cảm thấy tự hào về tôi.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 31

Bà ngoại là người tôi yêu mến nhất. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cùng với bà. Mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại được về quê thăm bà và ở lại chơi khoảng một tháng. Hôm đó là buổi sáng chủ nhật, mẹ đưa tôi ra bến xe. Khoảng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Gần trưa, xe mới đến nơi. Tôi xuống xe, rồi đi bộ theo con đường làng về nhà bà ngoại, vừa đi vừa hát vang. Hai hàng cây bên đường rung rinh trong gió, như đang chào đón tôi. Từ xa, tôi đã thấy bà ngoại đứng đón ở ngoài cổng. Tôi háo hức chạy đến ôm lấy bà. Hai bà cháu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bà hỏi han chuyện học hành, bài vở của tôi. Buổi trưa, tôi được thưởng thức rất nhiều món ngon do bà nấu. Tối hôm đó, hai bà cháu ra ngoài sân ngồi hóng mát. Tôi được nghe bà ngoại kể chuyện. Những truyện cổ tích em đã đọc trong sách biết bao lần. Nhưng khi nghe bà kể lại thấy thật thú vị, mới lạ. Chuyện về cô Tấm ở hiền gặp lành, chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm hay chuyện về cậu bé thông minh đã giúp được nhà vua. Giọng kể của bà nhẹ nhàng, miệng bà vẫn còn thoảng hương trầu. Bà giống như những bà tiên trong các truyện cổ tích vậy. Tôi cảm thấy vô cùng yêu mến và kính trọng bà ngoại.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 32

Kì nghỉ hè năm nay, em được về thăm quê ngoại. Đ úng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Khoảng đến gần trưa mới đến nơi. Từ xa, em đã thấy bà ngoại đang đứng ở ngoài cổng. Em háo hức chạy đến chào bà. Buổi trưa, em được thưởng thức những món ăn bà nấu. Món nào cũng ngon miệng, hấp dẫn. Chiều đến, hai bà cháu ra vườn, vừa chăm sóc cây cối vừa trò chuyện vui vẻ. Những cây cối trong vườn được bà chăm vô cùng tươi tốt. Em thích nhất là chị hồng nhung đang khoe sắc ở góc vườn. Tối hôm đó, em ngồi ngoài sân nghe bà ngoại kể chuyện. Những truyện cổ tích em đã được đọc trong sách biết bao lần. Nhưng khi nghe bà kể lại thấy thật thú vị, mới lạ. Chuyện về cô Tấm ở hiền gặp lành, chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm hay chuyện về cậu bé thông minh đã giúp được nhà vua. Giọng kể của bà nhẹ nhàng, miệng bà vẫn còn thoảng hương trầu. Giây phút đó, em cảm thấy yêu bà ngoại của mình biết bao nhiêu.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 33

Hôm qua, tôi đã có một chuyến đi chơi cùng gia đình đến thăm thủ đô Hà Nội. Sau hơn hai giờ, chúng tôi đã đến đặt chân đến thành phố thủ đô ngàn năm văn hiến đông đúc, nhộn nhịp. Tôi và bố mẹ đã xếp hàng ngay ngắn để vào lăng viếng Bác Hồ. Khi vào bên trong lăng, tôi cảm thấy khá lạnh, không khí nơi đây trang trọng và linh liêng, khiến cho lòng tôi trào dâng lên những cảm xúc lẫn lộn, bồi hồi và đầy tự hào… Chú bộ đội mặc quân phục trắng, đứng gác nghiêm trang, canh cho Bác trong giấc ngủ ngàn thu. Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn khuôn mặt Bác từ khoảng cách gần đến vậy. Trông Bác thật hiền từ. Vầng trán cao và rộng của Người như tỏa ra ánh hào quang hiền hòa. Sau đó, tôi còn đi dạo quanh hồ Gươm ngay trung tâm thành phố. Nước hồ trong xanh, in bóng tháp Rùa, cầu Thê Húc đỏ son, cổ kính mà đầy thơ mộng. Xung quanh hồ là hàng cây cổ thụ có lẽ đã hàng trăm năm tuổi đứng trầm ngâm. Không chỉ ngắm cảnh, tôi còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của Hà Nội như bún chả, phở bò… Cả gia đình tôi ai cũng có nhiều kỉ niệm đẹp sau chuyến đi này.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 34

Ông ngoại chính là người tôi yêu thương thật trên đời. Cứ mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại được háo hức vì sắp được về quê ở cùng ông ngoại. Suốt ba tháng hè, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Quê hương của tôi vô cùng thơ mộng. Dòng sông nhỏ chảy qua bản làng. Con đường làng rợp bóng tre xanh. Cánh cò trắng bay nghiêng trên vòm trời. Cánh đồng lúa chín mênh mông. Trước cổng làng, cây đã già cỗi đã đứng đó hàng chục năm. Tôi về quê trong sự chào đón của ông ngoại. Những ngày ở quê, tôi thích nhất là được cùng ông ra vườn dạo chơi. Khu vườn nhà rộng lớn với biết bao cây trái. Những khóm rau xanh mướt và những hàng trái cây như táo, xoài, cam… Bầy chim hót lanh lảnh trên ngọn cây cao. Ngồi trong vườn, tôi lắng nghe những âm thanh quen thuộc của làng quê. Sau đó, hai ông cháu còn tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông ngoại còn hái cho tôi biết bao nhiêu là trái cây. Bây giờ, ông ngoại đã mất, tôi cũng ít về quê hơn. Nhưng những kỉ niệm về ông vẫn còn in đậm trong kí ức, trở thành một điều thật đáng quý với tôi.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 35

Bà ngoại của em là một người bà tuyệt vời. Em thích nhất là những tối mùa hè được cùng bà ngắm sao và nghe bà kể chuyện. Lúc ấy, trời vừa bắt đầu vào khuya, cơm nước cũng đã xong xuôi. Em sẽ đem gối và một cái quạt nan ra chiếc chõng trên sân gạch, rồi nằm sẵn lên đó chờ bà ra. Bà sẽ từ từ lại gần, ngồi lên chõng, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em, và khuôn miệng thì bỏm bẻm nhai trầu. Bà sẽ gãi cho em ở lưng, rồi vỗ nhẹ từng cái một thật nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng bà lại xoa lên mái tóc em thật trìu mến. Em thì cứ nằm yên mà tận hưởng cảm giác thư giãn bình yên mà bà đem lại. Rồi bà cũng nằm xuống bên cạnh em, tay phe phẩy cái quạt nhỏ và bắt đầu kể chuyện. Bà kể những câu chuyện cổ tích từ lâu đời, thú vị và hấp dẫn. Trong đó có cô Tấm dịu hiền, có chàng Thạch Sanh dũng cảm, có em bé thông minh, có chú mèo đi hia khôn khéo… Những ngôi sao trên cao cũng chăm chú lắng nghe bà kể chuyện, đến quên cả chớp sáng. Nằm trong lòng bà như thế, chẳng mấy mà em chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Những giấc ngủ ấy đem đến cho em cảm giác bình yên, mà dù sau này được sống trong căn phòng to đẹp cũng không thể sánh bằng được.

Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình- Mẫu 36

Hôm nay, tôi dọn dẹp lại căn phòng mình. Mải dọn dẹp bỗng nhiên tôi tìm thấy con thú nhồi bông cũ. Đũng rồi, đây chính là con thú mà bà nội đã mua cho tôi hồi lúc tôi năm tuổi, ôm nó vào lòng tôi thấy thời gian lui lại dần… Bà luôn cho tôi những tình yêu thương nhất, ngày còn bé cho đến tận bây giờ tôi không thể nào quên những kỉ niệm về bà. Từ khi tôi còn là một đứa đi học mẫu giáo bà đã sắm cho tôi đôi quần chíp để mặc. Vì mẹ tôi bận làm cho nên không quan tâm đến những vẫn đề đó lắm. Tóc bà cũng cắt cho tôi, có thể nói tuổi thơ gắn liền với những kỉ niệm về bà. Còn mẹ tôi bận làm lo cho gia đình quá, bố tôi thì đi làm nước ngoài mấy năm liền mới về. Vì thế tất cả những công việc của gia đình đều đổ hết lên vai mẹ tôi. Vì thế mà bà làm thay hết những công việc của mẹ tôi, lo cho chúng tôi từ cái ghim kẹp tóc trở đi. Ngày ấy bà vẫn còn khỏe bà vẫn còn đi chợ bán hàng được. Có bao nhiêu bà ăn dè hà tiện để dành cho chúng tôi hết. Gia đình tôi không đến nỗi quá nghèo nhưng thật sự để mà ăn sung sướng thì vẫn chưa có. Nhớ những lần sáng sớm ra đòi bà mua quà là những chiếc bánh rán năm trăm đồng ba chiếc. Khi ấy đồng tiền nó mới có giá trị làm sao. Dù giờ đây bà đã đi xa, nhưng kỉ niệm về bà luôn in sâu trong tâm trí tôi, trở thành những điều đẹp đẽ, khiến tôi mỉm cười mỗi khi nhớ về.

*****

Trên đây là hơn 36 mẫu Viết đoạn văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình lớp 3 do thầy cô biên soạn. Hy vọng nội dung trong bài học hôm nay sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để từ đó hoàn thành tốt bài tập của mình đạt điểm số cao nhất nhé.

Đăng bởi thầy cô trường THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tậplớp 3

5/5 - (14 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *